mỏ hỗn | jhs.

9 2 0
                                    

tôi có một anh người yêu tính cách rất trong sáng, hiền lành, tên là Jung Hoseok. chúng tôi mới quen nhau được vài tháng, gần như vẫn chỉ đang chớm mức giai đoạn tìm hiểu.

tôi tính cách khá độc lập và thẳng tính, nhưng nhiều người nói tôi rằng tôi mà cứ thô và cọc vậy thì chó nó thèm yêu, à không, ý tôi là chẳng ai dám ngỏ lời yêu. kiềm chế bản thân mình khá là khó, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để thể hiện mình là một cô bạn gái ngoan hiền, yếu ớt trước mặt anh.

hôm đó, chúng tôi đang hẹn hò thì đụng độ một ả trà xanh.

"Hoseok oppa! lâu lắm rồi mới gặp anh! em, bé Nari này!"

🐿️: "a... em hàng xóm trước ở dưới quê đúng không?"

"a, anh còn nhớ em sao? tuyệt vời quá đi! em có thể ngồi đây được không? chúng mình cùng ôn lại chuyện cũ."

anh liếc nhìn tôi, cảm thấy đôi chút khó xử. chưa kịp trả lời, ả kia xem tôi như vô hình mà cứ thế đặt mông xuống ghế.

🐿️: "anh đang có hẹn với người yêu anh. em ngồi đây có hơi kỳ không?"

ả giả bộ thảo mai, đưa tay lên che miệng tỏ vẻ sửng sốt.

"úi! em không thấy chị ngồi đây. em xin lỗi nhé."

giả tạo.

trong trường hợp này, lấy độc trị độc là kế thượng sách. ả giả tạo một, mình phải giả tạo mười.

"không sao đâu. với lại, em còn bé tuổi. chị biết anh Hoseok từ nhỏ nên chắc lớn tuổi hơn em nhiều lắm. cho em xin phép được gọi chị bằng chị ạ."

ả cười nhạt, chắc bị chê già nên cay bỏng lưỡi.

ngồi ăn, ả bắt đầu chiêu trò rẻ tiền của mình bằng cách gắp đồ ăn cho người yêu tôi. anh không nhận, nhưng ả cứ vùng vằng đặt vào bát anh cho bằng được.

"chị dâu chẳng thương anh gì cả. đồ ăn tới là cặm cụi vào ăn, chẳng đoái hoài gì đến anh."

tôi nghe thấy vậy thì ngừng lại một lúc, miếng thịt trên đũa đu đưa trước miệng. nhanh trí, tôi thả lỏng ngón tay, để hai chiếc đũa rơi lọc xọc xuống bàn rồi nhăn mặt kêu a.

🐿️: "em sao đấy?? em đau ở đâu à?"

"em... em không sao..."

tôi lén nhìn phản ứng của ả, môi nhếch mép cười rồi lại mếu trước mặt anh.

🐿️: "thật không? đưa tay đây anh xem nào."

tôi bĩu môi, chậm rãi đặt tay lên tay anh. dùng ngón tay cái của mình, anh xoa nhẹ lên da tôi, cái chạm của anh mềm mại đến mức làm tôi muốn tan chảy.

"chắc là do hôm qua em tập quá sức nên giờ bị sái cổ tay ý mà. không sao đâu."

🐿️: "không được rồi. thế này làm sao mà tự ăn được? hay để anh bón cho bé ăn nhé?"

tôi lắc đầu lia lịa, hai mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội.

"vậy phiền anh lắm. em tự được rồi."

🐿️: "không được. anh phải chăm cho em bé của anh chứ. nào, em muốn ăn thịt đúng không? để anh đút cho em."

[IMAGINE || BTS X READER] Je t'aime, mon 7 (7 tình yêu của em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ