tìm lại nhau

475 27 2
                                    

                 Chương 1: Phát hiện

"Mày nhanh giùm tao cái huy à ,lề mề quá"

jun liên tục thói thúc anh .

"Biết rồi nói quài từ từ có gì phải vội"
anh vừa mang giày vừa trả lời

" Mày có biết mấy giờ rồi không 9 giờ rồi đó tụi mình hẹn là 7 giờ đi chơi bây giờ 9 giờ mẹ rồi đi chơi gì nữa "

Jun bực mình mà đáp lại anh

"Cho tao xin lỗi thôi giờ đi đi còn kịp mà "

Jun thấy anh biết lỗi của mình nên cũng tha cho anh rồi đi .

Đến quán cà phê ,ở đây rất nổi tiếng về đồ ăn ngon còn nhiều view đẹp nên rất nhiều người đến đây , anh và Jun là khách quen ở đây nên mỗi lần đi chơi là ghé chỗ này , bước vô quán anh thấy chị quản lí đang chờ ai đó nên anh kêu Jun lấy chỗ đi còn anh thì hù chị

" HÙ!!! "
chị giật mình nhìn lại là Huy

" Ôi trời Huy em làm chị hết hồn hà sợ gần chớt "
cô bình tĩnh lại rồi đáp

" ủa Jun đâu?"
Anh nghe thấy vậy rồi cười

" thằng Jun hả, nó lấy chỗ rồi đang đợi em á "

"Ồ"
anh nhớ hồi nãy thấy chị đang chờ ai nên thắc mắc hỏi chị :
" Ủa chị nãy em thấy chị đợi ai vậy "

chị liền cười rồi đáp

"đâu có thằng bé này chị chỉ quan sát xung quanh thôi "

anh nghe vậy cũng gật đầu đang chuẩn đi thì có một người đeo khẩu trang kín mít đụng vô người anh như hay vì anh sẽ cảm thấy khó chịu vì có người vô duyên động vô vai anh thì anh lại có cảm giác sợ hãi liền lo sợ , chị quản lí thấy vậy liền hỏi anh có sao không , anh lắc đầu rồi tạm biệt chị rồi tìm chỗ của thằng bạn mình

" Ê đây nè"

Jun vẫy tay, anh tìm thấy chỗ rồi liền chạy tới rồi ngồi xuống câu đầu tiên liền ngồi xuống là lời than phiền của Jun vì đợi anh quá lâu, anh cũng cười trừ rồi xin lỗi cho qua

" Mày gọi đồ ăn chưa"

anh liền hỏi vì chưa thấy đồ ăn trên bàn

" Gọi rồi mà người ta nói đợi khá lâu á" anh nghe vậy cũng biết

" Ê mày , mai chúng ta hay đi đặt vé đi du lịch đi "

Jun liền hỏi anh , anh khá ngạc nhiên vì anh là người luôn thuyết phục Jun đi du lịch nay lại là người nói trước là Jun rồi, nhưng anh đang định đồng ý thì anh không hiểu kiểu gì mà trong lòng lại ko muốn đi nên anh cũng lắc đầu , Jun thấy anh cứ lắc đầu miết nên biết mà thở dài

"Tao biết mày vẫn còn ám ảnh chuyện đó nhưng bỏ qua đi cứ sống cuộc đời của mình đi đừng để tâm đến nó nữa"

anh nghe vậy cũng trầm tư, bỗng có một người đi đến anh giật mình rồi sợ hãi tay anh không ngừng run

"cà phê muối với cacao sữa và bánh sừng bò nhân kem của hai anh đây ạ cảm ơn đã gọi món "

hoá ra là nhân viên đưa món ra ,anh liền thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ ăn bánh Jun thấy vậy cũng ngán ngẫm vì nó rất nhiều quen rồi

" Tao không muốn nói gì luôn á Huy"
anh nghe vậy cũng mặt kệ mà ăn tiếp

" Tao mong nhắc chuyện này mày sẽ không nhớ lại "

Jun vẻ mặt nghiêm túc mà nói anh , anh nghe vậy liền khó hiểu, chàng thấy vậy cũng liền nói

"Nãy tao thấy một người khá giống Hiếu đấy nhưng chắc tao nghĩ là người giống người thôi chứ mày giả chết rồi biến mất luôn mà sao nó biết được "

Anh nghe vậy liền đứng hình giọng run rẩy mà đáp lại

" Đừng nói là nó biết đấy-"

" ĐÚNG RỒI TÔI BIẾT ANH Ở ĐÂY NÀY"

Anh chưa kịp nói đã thấy một giọng nói khiến anh khựng lại không thể cử động được vì quá sợ hãi, không ai khác là Hiếu người mà khiến anh ăn không được ngủ không yên cuối cùng lại bị phát hiện chỗ này

" anh hay lắm Huy à , anh giả chết rồi biến mất tưởng tui không biết ,thằng này không ngu đến mức mà không biết anh ở đây "

hiếu nhìn anh mà cười khiến anh càng ngày sợ hơn

" Mày tránh xa Huy ra THẰNG CHÓ!!!"

Jun đứng dậy rồi tát Hiếu bạt tay , rồi cầm tay anh rồi chạy thật nhanh ra khoải quán cà phê rồi lấy xe chạy thật anh về nhà. Hắn thấy anh có người khác nắm tay liền tối mặt lại

" Anh gan lắm, để tui coi anh trốn thoát được được bao lâu "

(HieuHuy)Thế Chúng Ta Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ