- Em, hắn và gã - (3)

251 29 0
                                    


Đã ba năm trôi qua mà tất cả mọi chuyện đối với Scaramouche cứ như là mới xảy ra ngày hôm qua.

Những cơn đau thấu tận xương tuỷ, sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, các buổi lễ rửa tội của Giám mục và lời cầu nguyện của đứa trẻ... Đây là những ký ức mà cả đời này em sẽ không bao giờ có thể nào quên được.

...

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như hàng thế kỉ, ý thức của em đã không còn rõ ràng. Dù vậy, em vẫn luôn nhớ về cái ngày một lần nữa em lại có thể nhìn thấy ánh sáng, "ánh sáng" của đời em.

Hôm đó vẫn như mọi lần, sau khi đã rửa tội cho em, người Giám mục lại lặng lẽ nhìn ngắm cái thân thể tàn tạ đến điêu tàn này.

"Scaramouche..."

Cười khẩy, y định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lẳng lặng bước lên phía mặt đất tiếp tục cái công việc thánh thiện ấy.

Em vẫn ở đó, một mình, trong căn hầm chứa đựng cái tội lỗi kinh hoàng này. Mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi em, cái vị sắt tràn ngập trong khoang miệng khiến em muốn nôn ra tất cả. Nôn ra những quẩn quanh đen ngòm đang dần chiếm lấy thân thể em.

Tâm trí em không còn ổn định.

Xoay tròn. Mờ mịt. Tối tăm. Vô định...

Ai ơi, cứu em với. Cứu em ra khỏi đây, khỏi cái chốn Địa Ngục đáng ghê tởm này.

Em tin rằng Chúa sẽ đến. Ngài sẽ giang đôi tay ấy, cứu lấy kẻ tín đồ nhỏ bé này. Rồi Ngài trừng trị hắn, tên Ác Quỷ đã trà trộn vào nơi Giáo Đường linh thiêng, đánh lừa những linh hồn trong sáng rồi gây ra biết bao tội ác đầy gớm ghiếc.

Chúa sẽ phái Thiên Sứ đến, đôi cánh trắng muốt ấy ôm lấy cái thân thể nát bấy của em và đưa em ra khỏi chốn này. Rồi với Vầng Hào Quang, Người sẽ thanh tẩy cho linh hồn đã mục rữa từ lâu này, trả lại cho em một tâm hồn trong sạch như thuở đầu.

...

Tiếng kẹt cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn hầm. Một bóng dáng bé nhỏ lén lút bước xuống, im lặng nhìn cái thân ảnh tàn tạ đang bất động trên mặt sàn với những vết cắt sâu hoắm, các vết bầm dày đặc ẩn sau làn máu tanh tưởi.

Nó tiến lại gần, quỳ xuống rồi thầm thì vào tai em.

"Anh... Là em, — đây..."

Là đứa trẻ... cậu ta làm gì ở đây? Cười chê cái hoàn cảnh này của em sao?...

"Em xin lỗi, em... đã hiểu ra tất cả mọi chuyện... Giám mục thực ra là—"

"Tất cả là lỗi của em, x-xin lỗi anh rất nhiều..."

Cậu ta đang nói về chuyện gì vậy? Em không nghe rõ. Giọng nói gấp gáp và vẻ mặt trông vô cùng thống khổ.

"Em đã thông báo cho anh ta... Có lẽ cũng đã sắp đến rồi... Đây là điều tốt nhất em có thể làm bây giờ, còn hiện tại em phải đi rồi..."

Cậu trai nhẹ vuốt gương mặt vô cảm của người kia, gương mặt tựa Thiên Sứ lấm lem máu và bụi bẩn.

"... Em biết hiện giờ em không có tư cách gì để nói nhưng... Tạm biệt anh nhé..."

Nhẹ nhàng cất lên câu nói, nhưng... sao mà lòng gã lại đau nhói đến vậy?

Nghẹn ngào.

Gã đã chọn từ bỏ em mất rồi...

"Em yêu anh, Scaramouche."

Yêu anh, yêu anh rất nhiều.

...

Gã ấy, cũng là một đứa trẻ được nhận nuôi như em. Ba mẹ vì thấy gã có mái tóc trắng đỏ bẩm sinh cùng đôi mắt màu máu lạ thường ấy mà khinh miệt, chán ghét gã. Thậm chí còn chưa đặt cho gã một cái tên hoàn chỉnh. Họ đã luôn nhốt gã dưới căn hầm sâu trong lòng đất, cấm cản không cho phép gã đến với thế giới ngoài kia.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.

Gã đã giết chết chính cái gia đình gã.

Rồi gã phóng hoả căn nhà ấy, bỏ chạy thật xa đến ngọn núi này. Trong lúc tuyệt vọng nhất, không ngờ gã gặp được Sơ Barbara và được Người nhận nuôi nơi Nhà Thờ này.

Lúc đó, gã chỉ có một mình, lủi hủi nơi một góc tường. Và em đến, đưa lấy đôi bàn tay ấy. Ngay từ giây phút ấy, em đã hoàn toàn bước vào thế giới của gã.

Em như ánh dương chiếu rọi tâm hồn gã.

Cái trái tim tàn hoại ấy như được chữa lành.

Em lúc ấy hay trò chuyện với gã, giúp đỡ và quan tâm gã nhiều lắm, nhưng càng dần thì không còn nữa. Em dành tất cả những điều ấy cho các đứa trẻ được nhận nuôi sau gã.

Và dần dần.

Em đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của gã mất rồi.

Tệ lắm, em tệ lắm.

Em khiến gã đê mê đến vậy và rồi lại khiến gã nhận ra mình xa cách em đến nhường nào. Được rồi, gã chấp nhận mình đã hoàn toàn mất em, "Ánh Dương" của gã. Gã sẽ âm thầm chôn chặt cái tình cảm tồi tàn này trong sâu thẳm nơi ngực trái...

Nhưng xin Người. Làm ơn. Hãy để gã giữ lấy cái kỉ vật cuối cùng của đôi ta, thứ mà em đã ban cho hắn khi ta lần đầu gặp mặt...

"Kabukimono, con đến đúng lúc lắm."

"Chuyện gì sao Sơ Barbara?"

"Ta tìm thấy bạn nhỏ này trong cánh rừng Phong đằng sau Nhà Thờ, có vẻ đang rất cần một chốn nương thân."

"Vâng, con hiểu rồi Sơ Barbara."

"Tên của em là gì? Cứ gọi anh là Kabukimono."

"..."

"Được rồi, anh hiểu rồi... Hmmm... Em được tìm thấy trong rừng Phong nhỉ? À, và mắt em có màu Phong đỏ rất đẹp nữa!... Anh nghĩ ra rồi!"

"Em sẽ là..."








____________________

P/s : Rất lâu rồi chưa viết, cảm thấy văn phong của tớ thật không hay, dài dòng và không tập trung vào nội dung chính 🥹 Tớ sẽ cố gắng khắc phục!!!

[KazuScara - HeiScara] Spirit possessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ