Trần đời khổ ải đôi khi cần có thêm một chút gia vị để thêm sắc màu. Nhưng ai mà chả từng nhầm lọ muối với lọ đường nên cái "gia vị cuộc sống" ấy nói mẹ ra là như lồn. Cũng như hôm nay vậy, đáng lẽ Tuấn Duy sẽ được cùng bé người yêu đi cùng một chuyến xe, ngồi kế bên nhau. Trời ơi bé nhà anh bị say xe nên thế là Tuấn Duy lại có dịp được bé người yêu tin tưởng kề đầu lên vai. Kế hoạch chỉnh chu thế mà đến phút chót, cái giây phút định mệnh. Tuấn Duy đặt báo thức 19 giờ tối thay vì là 7 giờ sáng cho kịp chuyến đi. ( :) )
Đáng nhẽ là hai đứa sẽ ngủ chung đó rồi Kiều sẽ gọi anh dậy dùm mà thế đéo nào đêm đó nổi hứng nên về nhà riêng sáng tác nhạc tránh làm ồn cho Kiều. Rồi xong. Ai cũng biết được là Kiều giận cỡ nào vì trước đó anh hứa là dẫn bé người yêu đi ăn sáng với lại take care đoàn hộ anh Big. Kiều đã trãi qua cái cảm giác phải nén nước mắt chảy vào trong để xin mỗi người vài ba đồng lẻ để đủ đi ăn sáng tại tiền bạc Kiều để cả ở nhà rồi vì nghĩ có anh yêu sẽ không sao. Chạy đôn chạy đáo hết 1 tiếng để take care đoàn. Tô cháo cá lóc hôm ấy tự dưng có vị cay cay.
Tuấn Duy chợt tỉnh giấc thầm nghĩ "uầy! hôm nay mình dậy sớm hơn cả cái đồng hồ". Lên Facebook để chill chill thì nhìn vào dòng chữ 8 giờ 11 phút trên điện thoại làm hoàn hồn liền. Sáng hôm ấy Tuấn Duy trãi qua cảm giác vệ sinh cá nhân trong 10 phút.
*Ting*
Thấy thầy Big gửi đoạn video thì nghĩ là sắp bị ăn chửi rồi nhưng mà cay hơn là nhân vật chính của video là bé Kiều mới ác chứ.
"Tứn Di đâu?"
"Rồi có tới hôn?"
Kỳ này hết ai cứu nổi Tuấn Duy.
______________________________"Kiềuuuu!" - Tuấn Duy
"Thôi màa. Nhìn anh nè. Anh xin lỗi"- Tuấn Duy
"Hứ! Anh có biết tôi đã phải trãi qua những gì không? Tôi phải gọi chị Ly là ông xã để xin 8k. Đi mua nước hộ anh Big để xin 10k. Đi mua pháo để chúc mừng anh Tuti để xin 10k. Chỉ để ăn một tô cháo 25k và 3k trà đá. Đã thế còn chạy Đông chạy Tây để đón mọi người vì anh Big bảo con gái cưng chăm đoàn 1 hôm là bố mua tặng cho cả con gái và con rể iPhone 15." - Pháp Kiều
"Thôi mà. Bée. Duy xin lỗi mà. Tại Duy ngủ quên" - Tuấn Duy
Đời nào mà Kiều chịu ngồi kế Tuấn Duy. Anh em trong team cũng rõ là thương nhưng mà kỳ này Tuấn Duy sai rành ra. Limitlxss thấy thế còn lôi điện thoại ra làm quả tiểu phẩm.
"Có đôi, Có cặp
Có đôi, Có gặp
Có đôi, Có cặp" - Limitlxss quay mình và người yêu rồi lại quay sang cặp của Gừng và IndieK cuối cùng chốt hạ quả cuối tại chỗ của Kiều"Có đôi... Có cặp." - Limitlxss quay vào Pháp Kiều và chiếc balo kế bên rồi cùng Gừng cười một trận.
"Hớ hớ" - Gừng
Kiều ở một bên cũng chả buồn nói mà quay ngoắt ra cửa sổ. Cũng ráng liếc liếc lên chỗ anh bồ xem phản ứng mà chợt nhận ra là người ấy cũng ngủ rồi còn đâu. Đáng giận!
______________"Rồi ok! bây giờ tới nơi thì chỗ ở đầy đủ. Và sẽ ở ghép với mấy đứa MỚI CHIA TAY BỒ hoặc là có bồ mà bị BỒ GIẬN" - Trần Tất Vũ
*một muỗi tên trúng cả 2 người tên D*
"Em sẽ ở chung phòng với anh Trường nhé!" - Pháp Kiều
"..."
Rồi xong. Đúng là hết cứu Tuấn Duy thật.
"Con gái yêu nói gì cũng được hết!" - Trần Tất Vũ
"Nhưng Kiều ơi anh Trường chưa tới thì qua đây ở với anh nè!" - Dương
"Còn..." - Tuấn Duy
"Dạ thôi ạ anh cứ ở cùng với NGƯỜI ẤY đi ạ" - Pháp Kiều
___________________________"Ây yô quoát sấp cả nhà yêu. Ơ-" - Trường con vừa bước vào phòng định chào anh em mà nhận ra là không có ai cả ngoài Tuấn Duy
"Ơ bạn ơi thế là mọi người họp xong hết rồi hả. Thế là còn mỗi tôi và bạn ở đây còn họ thì đi ăn à" - Trường nghe Tuấn Duy giải thích là mọi người kéo nhau đi ăn để mình Trường con bơ vơ tại nơi đất khách cũng tủi thân lắm chứ.
"Đúng rồi! Anh em mình khổ nhể? Tôi ngủ quên nên không được đi cùng" - Trường
"Mà bạn ey! thế chuyện của bạn và Kiều như nào rồi?" - Trường
"Cũng bình thường... mà nay em ấy giận tôi nên là không thèm nói chuyện" - Tuấn Duy
"Có thể bạn không nhận ra hoặc nhận ra rồi mà vẫn cố lơ là nhưng mà. Vệ tinh em ấy không ít. Cố mà giữ" - Trường
"..."
Câu chuyện cũng dần rơi vào ngõ cụt nhưng chẳng thấy động tĩnh gì nên Tuấn Duy vẫn đang cố tạo tín hiệu lần nữa vì nghĩ lúc nãy chắc mọi người chưa nghe thấy.
"Cái lồn má gì mà anh Big và mọi người lâu quá vậy" - Tuấn Duy vẫn đang tuyệt vọng phát tín hiệu điên cuồng nhưng mà vẫn là Duy và khoảng im lặng tàn nhẫn.
Hết cách đành mở toạt rèm cửa ra thì cảnh tượng mọi người vật vã cùng pháo hoa khiến Tuấn Duy như chết đứng. Vận dụng hết khả năng trò chuyện bằng mắt ra để giao tiếp với những người bên kia. Và đương nhiên họ không hiểu nhưng vẫn cố chỉ vào cây pháo hoa rồi lắc đầu ngán ngẫm. Đừng nói là pháo không bắn được nha?
"Ơ gì đấy bạn? hình như tôi vừa thấy mọi người đang ở bên kia đúng không?" - Trường chỉ vô tình xoay người lại nhưng thấy hết thẩy cảnh đoàn người bên kia cửa sổ.
____________________________Cực lụy hôm đi biển của team nên viết cái này.
Mọi người tưởng tôi drop truyện và nghỉ ship dễ dàng vậy saooo😏😏
Tôi ngâm chap lâu tại có lý do hết. Tại tôi đang viết cho end bộ hoa hồng cần nước nên hơi lâu tí. Chứ mấy cái drama gì gì đó thì kh care lắm. Otp tôi vẫn cứ là tt ngon ơ thì việc gì phải quan tâm.
đoán xem trong số 15 chap trong bộ hoa hồng cần nước và 8 chap trong em ghệ miền slay chưa được đăng tôi đã viết gìiii
ngưng viết 1 tgian cũng có lý do cảa