Bad Clue

974 77 13
                                    

Cậu bước ra khỏi phòng, hai chân đội nhiên mềm nhũn, đùi trong đau rát khiến cậu gần như không thể đứng vững, trước lúc suýt ngã xuống, lại được một cánh tay vững chãi từ phía sau vươn ra đỡ lấy.
"Ming Hao, tại sao em cứ phải chịu đựng thế này?" Wen Jun Hui ổn định thân hình, trong mắt lộ ra chút đau lòng khó nhận ra.

Xu Ming Hao cúi đầu không nói, chỉ im lặng nắm lấy vai người trước mặt, một tay cẩn thận đóng cửa lại rồi bước ra ngoài.

Sau đó cậu cẩn thận thở ra, trong giọng nói mang theo chút khó chịu kìm nén, "Lão già kia ngủ rất nông, anh đừng có đánh thức ông ta, lại phiền tới em!"

Wen Jun Hui muốn nói lại thôi. Anh rất muốn hỏi Xu Ming Hao, tại sao em vẫn muốn ở bên cạnh lão? Chức phó giám đốc chưa đủ cho em ư? Em còn muốn cái gì nữa, anh không thể cho em sao?

Nhưng anh vẫn như thường lệ, chẳng nói thêm câu nào nữa, đỡ Xu Ming Hao vào trong phòng tắm, kỳ cọ cho cậu từng chút một.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Xu Ming Hao nằm trong bồn nước ấm áp rất nhanh đã thiếp đi, nghiêng đầu yên bình ngủ trong vòng tay của Wen Jun Hui.

"Em không có chút phòng bị nào với anh..." Wen Jun Hui không khỏi nghĩ thầm. "Em không sợ anh có ý đồ gì với em sao?"

Thực ra dù cho anh có ý đồ thật, nhưng nhìn đến bộ dạng mệt mỏi suy sụp của người kia, anh có thể làm được gì?

Anh không nỡ làm gì cả.

Khi tắm đến đùi trong , Wen Jun Hui nhìn thấy vết đèn cầy khô, cau mày nhẹ tay lại, đối phương ở trong lòng anh dù đang mơ ngủ cũng phải đau đớn rên lên, hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Wen Jun Hui dừng động tác, vươn bàn tay ướt đẫm ra, muốn vuốt phẳng chân mày của người kia. Nhưng không biết là do quá khổ sở hay quá đau đớn, dù cho anh có vuốt thế nào, cũng không thể vuốt thẳng nổi.

Thu dọn xong mọi việc thì đã là rất muộn, sau khi kiểm tra lịch trình, Wen Jun Hui đoán ngày mai mình không có việc gì quá quan trọng nên không đưa đối phương về nhà, cẩn thận bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu.

Chiếc chăn bông che mất nửa khuôn mặt của Xu Ming Hao, khiến khuôn mặt vốn đã vừa nhỏ vừa gầy lại càng nhỏ hơn, cậu nằm đó tội nghiệp như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Wen Jun Hui đứng ở một bên, nhìn đối phương thật lâu, cuối cùng đành thở dài, leo lên giường, ôm lấy cậu trai gầy gò như sắp tan ra kia vào lòng.

Khi bước vào cửa nhà họ Park, chẳng ai nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Có lẽ bắt đầu từ khi Xu Ming Hao một lòng muốn gia nhập công ty, mà anh lại chỉ muốn ở nhà làm tốt công việc quản gia của mình. Con đường hai người họ đi ngày càng tách ra hai ngả.

Vốn dĩ họ chỉ là những đứa trẻ mồ côi bị bán sang nước ngoài sống nương tựa vào nhau, nhưng số phận tương đồng không có nghĩa rằng suy nghĩ và định hướng của họ cũng tương đồng.

Wen Jun Hui chứng kiến ngần ấy năm Xu Ming Hao leo lên từ vị trí nhân viên cấp thấp nhất, không ngần ngại mà lao vào con đường tăm tối không thấy lối ra. Chẳng phải anh không từng khuyên ngăn cậu, chỉ là khi ấy ánh mắt Xu Ming Hao quá kiên định, cậu ấy dùng đôi mắt trong sáng ấy nhìn anh, nói rằng cậu ấy không muốn làm người ở dưới đáy xã hội nữa, cho dù có phải bán cả thể xác lẫn linh hồn, cậu ấy cũng muốn leo lên

[EDIT][allHao/all8] BAD CLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ