Ta gửi nhân gian tuyết mãn đầu

189 18 7
                                    

Tác giả: 云的梦

Lời tựa: Không phải ngươi nguyện ý trèo đèo lội suối, liền có thể nhìn thấy người ngươi muốn gặp, dù cho đó chỉ là một đóa hoa rơi, hay là một cún con đáng thương mắc mưa.

______________________________

Chiều Thanh Minh, mưa dầm rả rích, Phương Đa Bệnh thấy được một tên ăn mày trộm túi kẹo, bắt hắn lập tức dẫn đường. Trời cao phù hộ giúp Phương Đa Bệnh hắn tìm được Lý Liên Hoa ở trong một căn miếu đổ nát.

Lúc tìm được người, Lý Liên Hoa đang co quắp trong góc tường, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải trên cần cổ vẫn còn nổi lên đường gân mạch đỏ tím đáng sợ, Phương Đa Bệnh thiếu chút nữa đã đưa tay muốn dò xét hơi thở xem y có còn sống hay không.

Lý Liên Hoa im lặng co lại thành một đoàn, không biết đã mê man mấy ngày. Phương Đa Bệnh run rẩy vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệch của y, nước mắt ào ào rơi xuống.

Có lẽ là gặp phải bọn người khất thực hoặc kẻ ăn cướp, áo khoác lông trắng trên người Lý Liên Hoa đã sớm không thấy tăm hơi, bên hông cũng rỗng tuếch, dây treo tua lụa cũng đều không còn.

Phương Đa Bệnh cởi ngoại bào ra, đem phủ kín lên thân người run rẩy của Lý Liên Hoa, vững vàng đứng dậy nói nhỏ bên tai người
- Lý Liên Hoa, ta mang huynh về nhà.

Cẩn thận cõng Lý Liên Hoa trên lưng, Phương Đa Bệnh thấy hoảng hốt. Lý Liên Hoa hiện tại nhẹ đi rất nhiều, tựa như một đoạn cành khô, bên trong đã bị rỗng sạch, không còn một tia sinh cơ.

Có lẽ là do đoạn đường đi quá xóc nảy khiến Lý Liên Hoa dần dần thanh tỉnh, sau đó liền mở to mắt. Cảnh vật trước mắt mơ hồ một mảnh, không thể nhìn rõ, chỉ có bờ vai đang cõng mình lại hết sức quen thuộc.

Lý Liên Hoa quay đầu ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng thầm thì
- Phương Tiểu Bảo! Rốt cuộc vẫn bị ngươi tìm được nha ~

Khoang mũi của Phương Đa Bệnh đau nhức,  nước mắt cũng tràn đầy quanh tròng. Hắn nghèn nghẹn nói
- Lý Liên Hoa, dù huynh có trốn đến nơi nào, ta cũng sẽ tìm được huynh.
- Phương Tiểu Bảo, ngươi có ngốc hay không vậy a.....
Lý Liên Hoa khẽ khép hờ mi mắt, khóe môi treo một nụ cười. Đã thật lâu y không cảm thấy được cõi lòng mình an tâm đến thế.

Phương Đa Bệnh dẫn y đến một khách điếm gần nhất, cho lão bản rất nhiều ngân lượng, sau đó phân phó lão bản đi bốc thuốc bổ, chuẩn bị ngựa xe, mua y phục mới. Bản thân Phương Đa Bệnh hắn ở bên cạnh trông chừng Lý Liên Hoa, một tấc cũng không rời.

Phương Tiểu Bảo rất sợ, hắn sợ lúc quay người lại, người kia lại không còn ở đó.

Lý Liên Hoa vẫn mê man chưa tỉnh, Phương Đa Bệnh dùng Dương Châu Mạn chữa trị cho y. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến mấy, Lý Liên Hoa vẫn không thể giống như lúc trước, mở mắt là cùng hắn đấu miệng, nói dối.

Phương Đa Bệnh dường như muốn độ nhập nội lực đến khô kiệt. Gân mạch đỏ tím đáng sợ trên cần cổ trắng nõn vẫn không có chút dấu hiệu lui tán.

Phương Tiểu Bảo biết, nội lực của Lý Liên Hoa hiện tại đã hao hết, không thể dùng Dương Châu Mạn để áp chế độc Bích Trà nữa. Huống hồ hắn còn mới luyện tập Dương Châu Mạn chưa tròn một năm, dĩ nhiên chưa thể đạt tới cảnh giới có thể đi cứu người.

[Phương Hoa][Tổng hợp oneshot] Phương Hoa 9.9 BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ