1. 𝐶ℎ𝑒𝑜𝑙𝑖𝑒 𝑜̛𝑖 (' ∀ ' *)

2.1K 150 5
                                    

• OOC, Fluff, 2shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

• Happy Birthday Yoon Jeonghan ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Em Thỏ Jjong chị thương tuổi mới thật vui vẻ nhé :'3

•oOo•

"Cheolie... Cheolie ơi... Chờ Jjong Jjong với! (ᗒᗩᗕ)"

Choi Seungcheol mặc kệ tiếng gọi hớt hải từ phía sau vọng đến, chân càng bước nhanh hơn.

Nếu búng ngón tay có thể biến mất ngay lập tức như những bộ phim phép thuật kỹ xảo vẫn thường thấy trên TV, Seungcheol không ngần ngại sẽ ứng dụng ngay và luôn. Nhưng đáng tiếc thay, đây đời thực không phải trong phim ảnh, và cậu chỉ là một con người bình thường không phải phù thủy hay pháp sư gì đó, cho nên cậu chỉ có thể chuyển đổi trạng thái từ đi bộ nhanh sang chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy. Bởi vì đối với Seungcheol chẳng có gì kinh khủng hơn việc bị cái "máy phát thanh di động" đằng sau đuổi kịp.

"Bạn về đi, đừng có đi theo mình." Seungcheol bắt đầu tăng tốc, trong lòng không ngừng thầm mong cái đuôi nhỏ kia sẽ sớm bỏ cuộc mà không lẽo đẽo theo mình nữa.

"Nhưng mà dì bảo Cheolie dắt Jjong Jjong đi chơi mà? Cheolie cho Jjong Jjong theo với." Giọng nói non nớt ngọng nghịu cùng tiếng bước chân chạy lạch bạch vẫn theo sát Seungcheol ở đằng sau.

Từ bé, Seungcheol có một cái tật, là cậu rất cứng đầu. Hay theo đúng như những gì mẹ Choi thường bảo đó là lì lợm. Đặc biệt tính cách ấy thể hiện rất rõ đối với những việc Seungcheol đã hạ quyết tâm. Một khi cậu đã không thích một thứ gì, cậu nhất định sẽ tìm đủ mọi phương án tự cách ly bản thân với điều đó. Và ví dụ thực tiễn nhất cho trường hợp trên chính là đối tượng cậu đặt cho biệt danh "máy phát thanh di động".

Không phải là Seungcheol không thích đứa nhỏ kia, chẳng qua những điều cậu không thích vô tình lại hội tụ đầy đủ ở nó mà thôi. Mỗi lần gặp cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng luôn miệng Cheolie ơi, Cheolie à và hỏi cậu quá nhiều chuyện mà cậu không thể tìm được lời đáp.

Cách tốt nhất để bản thân không thấy khó chịu chính là tránh mặt đứa nhóc lắm mồm này, càng cách xa càng tốt. Đó là phương án tốt nhất mà một Seungcheol mười tuổi có thể đưa ra để tự giải quyết rắc rối của mình.

"Cheolie..." Giọng nói ngọng nghịu bỗng dưng tắt hẳn, thay vào đó là một tiếng uỵch thật mạnh hệt như ai đó vừa ngã xuống đất.

"...Oa, Cheolie ơi... Jjong Jjong đau... Hức, Jjong Jjong chảy máu rồi... Huhuhu (T⌓T)"

Đây là lần đầu tiên trong đời Choi Seungcheol mười tuổi biết đến trạng thái thở dài mệt mỏi mà người lớn vẫn thường hay nói là gì. Mặc dù có chút không thích nhóc con phiền phức kia, nhưng bản thân cao to hơn người ta cho nên cuối cùng cậu cũng đành dẹp bỏ cái tính ương ngạnh cứng đầu của mình mà quay sang chăm người đang ngồi bệt ra đường khóc bù lu bù loa.

"Xước có chút xíu mà khóc lóc cái gì. Con trai gì mít ướt vậy?" Seungcheol vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt cho ai kia.

"Nhưng... nhưng mà Jjong Jjong đau lắm... Cheolie xấu, không chịu đợi Jjong Jjong... Hức...(இ﹏இ)"

『 CheolHan 』"Cheolie ơi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ