5

595 35 2
                                    

(quá lười viết hoa nên lowercase luôn :v)

trailer pt.2:

- hứa không vậy nữa là được chớ gì! cứ dữ với tui. hứ!!!

seungcheol trong đêm, đứng nhìn các thành viên ngủ một hồi, rồi đi lại cạnh mỗi người kéo cái chăn lên đắp ngay ngắn rồi chụt cho mỗi đứa 3-4 cái. còn thì thầm nói mấy lời hờn dỗi, trách cứ nhẹ nữa ấy nha...

------------------------------------------------

cả 12 con người này dù chưa ăn gì, mặc anh cứ mãi kêu đi ăn trưa nhưng chả tên nào thèm nghe cả. cứ ngồi nhìn chằm chằm anh từ lúc vô kí túc xá tới giờ đã là 20 phút rồi nha. mà có nhìn bình thường đâu, đứa cười 'nhân từ' đứa nghiêm nghiêm mặt... mệt à nha. 

'có gì thì nói luôn đê, biết là tui sai rồi nhưng muốn gì làm lẹ, tui sợ à nha!!'_anh nghĩ thầm trong đầu. dại gì mà nói ra, nói thì kiểu gì 12 con người đó cũng mắng, sợ mắng nha. các thành viên thấy anh cứ nhìn lên nhìn xuống ngơ ngác trong lòng đương rất muốn thả lỏng để thỏa sức nựng anh, anh quá ư dễ cưng í. má phúng phính môi chúm chím cứ chu phía trước như muốn nói ấy. họ biết anh khả năng cao là đang muốn kêu họ nói chứ đừng im lặng miết như vậy. nhưng đang muốn anh tự thú nhận về sự liều lĩnh của bản thân và cái tội che giấu kia cơ. 

đột nhiên, anh cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi, rồi trườn khỏi cái sopha đơn mà ban nãy anh được the8 đặt xuống khi vừa vô nhà. lúc đầu anh thấy cũng hơi lạ vì không hề có nháo giành bế bổng như lần trước, mà anh quản lí lúc đón về chỉ đơn giản bế bỏ lên xe rồi để anh ngồi trong lòng quản lí tới lúc về kí túc xá thì được đưa qua cho minghao, sau khi dặn dò rồi ảnh cũng đi mất tiêu, 12 thành viên vẫn im ắng cùng đi lên lầu. thật là ngộ nghĩnh!!! 

anh lạch bạch với đôi dép vài hôm trước sắm đại đi ra cửa, các thành viên thấy anh ra cửa người thì ngó theo kẻ thì đứng dậy đi theo luôn. ban nãy, trong lúc đợi các thành viên nhìn chằm chằm mình, anh đã mở đặt đồ ăn đến vì biết hôm nay nhóm có lịch trình từ sớm nên chắc cũng không nấu gì. 

nhưng có một vấn đề bé nhỏ lúc này là.... anh không cầm nổi :(((

đưa mắt nhìn lại phía sau, thấy 12 đứa trong nhóm đang đứng nhìn mình. anh ho nhẹ chỉ cái đống thức ăn mà shipper mới đem tới, nói: 

- khụ... khụ... xách vô ăn đi, sáng giờ mọi người chưa có ăn gì mà... !!!

- sao cậu không xách vô, tự nhiên ra nhận đồ ăn bản thân đặt mà kêu tụi này xách vô hà~~_thấy anh không phải định sẽ chạy về phòng, nên jeonghan cảm thấy khá nhẹ nhõm, vì cứ ngỡ thấy bọn này cứ im ắng nên dỗi rồi đi mất. 

thôi việc đợi mà không hó he, dẹp luôn cái ý định để anh tự thú tội, bắt đầu trò khác thôi :)))

- mua cho mọi người mà... mình nãy ăn rồi_anh nghĩ thầm 'các người canh lúc tui ăn để bày trò, giờ nói gì vậy?? lo cho mà thế đó!!!' nhưng không dám hó he khúc nghĩ này.

- anh lo cho bọn em hả?

- thật luôn sao!!

- sao 2 bây nói vậy chứ_tưởng the 8 nó đang bênh mình, s.coups toang lại ôm thằng bé nói yêu rồi đó, nhưng cậu nói tiếp một câu chứng tỏ dạo này bản thân đã không thiền rồi_anh đang tiện thể thấy im nên vậy đó. phải không anh!!!

'Bé' S.Coups nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ