Chương 7

479 51 0
                                    

-Nguyên à, cậu chuẩn bị bài xong chưa?- Một cô bạn tiến lại gần hỏi Nguyên . Cậu đang gục mặt xuống bàn lại ngước lên, nhìn sắc mặt rất mệt mỏi.

-Ưm, chừng nào thì kiểm tra?

-Còn lâu lắm, tới cuối năm cơ. Nhà trường cho thời gian dài vậy chắc là định cho thi tốt nghiệp luôn.

Nguyên nhếch miệng cười. "Không biết mình sẽ làm gì cho tới lúc đó?"

-Cám ơn cậu, mình đang tập dở.- Nguyên nói rồi lại nằm vật xuống bàn. Đầu cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, cả đêm không ngủ bây giờ mắt đã rất muốn híp lại.

-Anh, bác có nói với em...- Tỷ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

-Chuyện đó, em cứ yên tâm...Kết thúc rồi...- Giọng Nguyên rõ ràng trầm buồn hơn mọi hôm. Thiên Tỷ hiểu, cậu im lặng gật đầu, bàn tay vỗ vỗ vai Nguyên để khích lệ cậu.

Lớp học hôm nay nhao nhao chỉ một chủ đề: Vương Tuấn Khải nghỉ học dài hạng!

Nguyên chán nản vểnh tai nghe ngóng chuyện của bạn bè trong lớp đang hóng. Nào là vì gia đình đang cần cậu nên Khải phải gác lại chuyện học, rồi thì cậu đã ngán cái trường này rồi. Vài ánh ánh mắt đánh về phía Nguyên, giọng nói của họ cũng nhỏ xuống theo. Nguyên biết họ đang nói gì, cậu chấp nhận hết, chỉ mong Khải sớm quay lại theo lời anh hứa.

Lớp hôm nay có bạn mới, tại sao người khác mới đi thì lại có người mới về, Nguyên cũng không bận tâm lắm. Thầy Trương bước vào lớp, giới thiệu vài nét về thành viên mới, y hệt cách thầy từng giới thiệu Tỷ và Nguyên. Cậu học sinh mới cũng thật là đẹp trai, cũng thu hút hầu hết sự chú ý của bạn bè trong lớp. Cậu ta trông rất hiền lạnh, nhỏ nhặn trong cách giới thiệu, tông giọng trầm ấm... làm Nguyên nhớ tới một người.

-Mình là Lương Hàn Bảo, rất vui được học chung với các bạn.

Lương Hàn Bảo có mái tóc màu nâu sáng bóng, kiểu cách thời thượng. Đôi mắt cậu màu đen và nụ cười thân thiện rất ăn khách.

-Em sẽ ngồi cạnh Vương Nguyên, Tỷ em dời sang một bên nhé!- Thầy Trương nói rồi lại đi khỏi. Hàn Bảo không nghỉ học hôm đó như hai người Tỷ Nguyên từng được hưởng đặc ân, cậu ta hăng hái xuống ngồi cạnh Vương Nguyên. Vương Nguyên có trao đổi làm quen, nhận được rất nhiều lời khách khí của Hàn Bảo khiến cậu có cảm tưởng no đến mức không cần ăn tối.

-Cậu đúng là rất dễ thương!- Hàn Bảo cất cặp trong hộc bàn rồi quay sang chống cằm nhìn Nguyên. Vương Nguyên hơi ngại, không dám nhìn cậu ta, chăm chăm chép tiếp bài tập đọc nhạc của mình.

-Cậu có thể nói chuyện với mình được chứ?- Lương Hàn Bảo không tha, tiếp tục dùng giọng nói đường mật đó 'dụ dỗ' Nguyên Nguyên.

Vương Nguyên đành phải theo lệ quay sang, cậu nhìn hắn, Hàn Bảo cười mãn nguyện.

-Có chuyện gì không, nói lẹ đề mình còn làm bài.

-Cậu có thể nhẹ nhàng một tí không, mình nghe nói cậu rất dễ thương mà.

*Nguyên cũng gật đầu đồng tình về điểm này*

[short fic] [Khải-Nguyên] Luôn bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ