Chương 10

559 56 3
                                    

Một thông báo từ nhà trường. Kì thi lần này sẽ không còn là hình thức hát cặp như trước nữa. Chỉ thi vài môn đơn giản là sẽ được xét tốt nghiệp ngay. Ai nấy cũng đều vui mừng vì đỡ đi được một phần gánh nặng. Nguyên không bận tâm, thi hay không cũng chẳng còn quan trọng với cậu.

Hôm nay sau giờ học, cậu đến bệnh viện như thường ngày. Phòng bệnh của Khải hôm nay có một người phụ nữ, Nguyên bước vào làm hai người bên trong có vẻ giật mình.

-Em đến rồi sao?- Khải nhìn Nguyên nói, giọng cậu rõ ràng đã to rõ hơn trước. Thấy Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, Khải đành nhẹ giọng.- Đây là bà Vu, giúp việc ở nhà anh, bà đến thăm anh thôi.

-Cháu chào bà.- Nguyên hiểu ra, lễ phép cúi đầu chào. Bà Vu trông ra rất hiền hậu, bà cũng cười với Nguyên rồi xin phép lui ra ngoài.

-Thiếu gia nhớ ăn đầy đủ bữa để nhanh khỏe lại nhé!

Bà nói rồi để cái gà mên lên bàn, trước khi rời đi còn chăm chú quan sát Nguyên thêm một lượt.

Bà Vu ra ngoài rồi, Nguyên cũng ngồi vào chỗ bà vừa ngồi, Khải vẫn còn phải ở đây ít nhất một tuần nữa.

-Nguyên Nhi à!- Giọng Khải vang lên thật là ấm áp.

-Ưm, anh nói đi.- Nguyên chống cằm ngồi nhìn Khải, chờ đợi anh nói.

-Sống ở ký túc xá bất tiện lắm phải không?- Khải cũng nhìn Nguyên, sâu trong mắt anh là một nét quan tâm đặc biệt.

-Không sao, em còn có Tỷ nữa, em cũng có bạn mà.- Nguyên lắc đầu, thật sự thì cậu cũng không thấy buồn là mấy khi ở ký túc xá.

-Nhưng em ở có một mình, bây giờ anh không còn kề cạnh, em có sao không?

-Hì hì, anh đừng xem thường em nhá! Em đây có học võ đàng hoàng, nhưng mà học được một tuần thì nghĩ mất rồi.- Nguyên đang ưỡn ngực xưng tên thì đột nhiên nhớ tới cái vế sau. Hồi đó đi học, mẹ cậu sợ cậu sẽ trầy xước nên khi thấy con mình bị vật ngã trong một trận đánh, bà cắt luôn phần học võ của Nguyên. Khải nghe Nguyên Nguyên nói một hơi, không nhịn được phì cười.

-Vậy mà còn dám nói. Anh nghĩ em đừng sống ở ký túc xá nữa.

-Vậy thì sống ở đâu bây giờ, em không muốn về nhà đâu.- Nguyên bĩu môi, giọng nhõng nhẽo đáng yêu.

-Qua nhà anh sống đi.- Khải mở lời, chăm chú nhìn Nguyên.

-Ấy, đâu có được, cha anh...- Nguyên chợt giãy nãy khi nhớ đến Vương Dã, cậu không thể sống ở nhà 'kẻ thù' được. Mặc dù nhà 'kẻ thù' chính là nhà Khải.

-Anh có bắt em về nhà của ông ấy đâu.- Đáng tiếc tay Khải đang còn vướng mớ dây truyền chứ không thì đã đưa ra xoa đầu 'tên đại ngốc' đáng yêu kia rồi.- Là nhà của anh, một mình anh thôi.

Nguyên nghe tới đây mới chợt hiểu ra, cậu gật gù được một lúc thì nhớ ra.

-Một mình anh?

-Sắp tới còn có em nữa.- Khải gật đầu.

Nguyên *đỏ mặt* khiến Khải chưng hửng.

-Sao, có gì không?

-...Không...

-Vậy thì từ mai dọn sang đi, anh sẽ nói bà Vu đến nấu ăn cho em. Mọi thứ cứ để giúp việc làm, em đừng động tay vô thứ gì cả.

[short fic] [Khải-Nguyên] Luôn bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ