Bóng tối bao trùm cả không gian không 1 tia ánh sáng nào lọt qua NAOYA đứng giữa không gian đen đặc đó 1 giọt nước rơi xuống khuấy động cả mặt hồ , cậu mở mắt không biết mình đã đến đây bằng cách nào và đã ở đây được bao lâu nhìn xung quanh rồi bất giác đưa tay lên chạm vào bụng mình ngạc nhiên khi nó đã xẹp xuống không còn nặng trịch cũng như cao ngất chắn hết cả tầm nhìn của cậu như trước nữa trong khi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng trẻ con cười đùa vang vọng bên tai .
NAOYA nhìn lên thì ngay trước mặt cậu là 1 đứa nhóc đang cười đùa và chạy về phía này đến khi chạy đến trước mặt cậu nó liền dừng lại đưa đôi mắt to tròn màu vàng cát nhìn lên .
" sao ba lại ở đây vậy " nó cười mà nói
" ba đến chơi với JUNTA sao " nó làm khuôn mặt thắc mắc nghiêng đầu sang trái mà hỏi .
NAOYA thấy vậy bất giác đưa tay lên xoa đầu nó mà cười " không phải đâu "
" vậy sao ba lại ở đây " nó lại hỏi
rồi cũng lại tự trả lời sau khi làm động tác xoa cằm suy nghĩ " à JUNTA biết rồi "
" ba đến đây để tạm biệt JUNTA có phải không " hồn nhiên vậy ? nhưng có vẻ đó lại là đặc quyền của trẻ nhỏ nhỉ ?
NAOYA mỉm cười " ừ " cậu ngồi xuống ngang với tầm nhìn của thằng bé " con không thắc mắc vì sao ba làm vậy hả ? "
đứa bé vẫn mỉm cười " dạ không " / vì sao vậy / đôi mắt vàng cát của NAOYA bỗng nhòe đi / sao con không thắc mắc chứ ít nhất cũng phải trách ba sao lại làm vậy với con chứ /
đôi mắt đó đỏ hoe rồi ầng ậc nước nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả , đôi tay nhỏ bé mũm mĩm mà trắng hồng nhẹ nhàng đưa lên áp vào 2 bên má của cậu . Hai đôi mắt màu vàng cát nhìn thẳng vào nhau " con hiểu mà , hiểu vì sao ba lại làm vậy vì con biết thế giới ngoài kia tàn khốc lắm ba làm vậy cũng 1 phần vì muốn bảo vệ con thôi mà phải không ? "
" ba không có tốt đến như vậy đâu " đứa bé chỉ cười mà áp trán 2 người vào nhau " nếu được thì hãy để lần sau con đến gặp mặt ba và cha ngoài kia nha ? " vừa nói xong đứa bé liền bỏ tay ra lùi về phía sau 1 bước .
Phía sau đứa bé xuất hiện 1 người phụ nữ mặc kimono màu trắng khi người đó đến mang theo 1 mùi hương quen thuộc , quen thuộc đến lỗi mà có lẽ cậu đã quên vào năm 8 tuổi , người đó đến cầm lấy tay đứa bé đưa đi trước khi đứa bé khuất bóng nó đã ngoảnh lại 1 nụ cười tươi đến ám ảnh có lẽ mãi sau này cậu cũng chẳng thể quên được " gửi lời chào của con đến với cha nha "
khi đứa bé biến mất rồi ý nghĩ đó vẫn còn mãi trong suy nghĩ của cậu / thà rằng tự tay mình giết chết đứa bé đó còn hơn là để nó bị lũ nguyền hồn xâu xé / haha cậu quỳ hẳn xuống 1 tay chống đất tay kia đưa lên che hẳn 1 nửa khuôn mặt điệu cười gần như mất kiểm soát điên dại đến không tưởng / tự tay mình giết nó sao / khi cảm xúc đã ổn định lại cậu ngửng mặt lên thở dài 1 hơi " mày làm được rồi đó NAOYA tự hào lên "
ngay lúc đó cậu cũng cảm nhận được có 1 luồng nước ấm chảy qua cơ thể mình bất giác mà rùng mình cùng cơn nhói đau ở vùng bụng " ách ... khốn khiếp biết ngay mà " cậu mơ màng mà nhắm mắt rồi lại bị những cơn đau liên tiếp kéo đến làm tỉnh dậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jujutsu kaisen ] SÓI ĐỘI LỐT CỪU
Fanfictiontruyện không đi theo nguyên tác nhân vật là của tác giả AKUTAMI GEGE tính cách nhân vật có thể bị ooc nhìn bìa truyện thì cũng biết là tôi viết về ai rồi ha . tôi thích nhân vật này lắm mà đi tìm truyện đọc thì chả thấy có ai viết về nhân vật này...