5 : Tsubaki

69 6 0
                                    

[mày có vẻ thích hoa sơn trà đỏ nhỉ ]
Tiếng ai nói vậy ? đây là trong mơ sao ? cậu không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng khung cảnh xung quanh thì lại nhìn rõ hơn bao giờ hết /khu vườn phía sau nhà chính /

Đứa bé mới chỉ có 5 tuổi khoác trên mình bộ kimono sáng màu , quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ gạch dày ụ gần như che hết gương mặt của nó . Ngoài trời lạnh căm đến cả hồ nước trước nhà còn đóng 1 lớp băng dày mà nó vẫn mặc kệ cứ như vậy ngồi trước khóm hoa sơn trà mới nở lứa hoa đầu trong đông .

Người con trai lớn tuổi đứng sau lưng nó mà hỏi , nhưng nó không quay lại trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào khóm hoa đến khi có tiếng / xột xoạt / vang lên " có lẽ người đó đi rồi "  người sau lưng cũng không để ý xem đứa bé có trả lời hay không mà quay gót rơi đi , đến khi đi đến mái hiên thì có tiếng đứa bé gọi với lại .

[ tôi không có thích hoa sơn trà ] nhìn qua đứa bé đã đứng dậy [ nhưng mẹ từng nói sơn trà đỏ là minh chứng cho sự trân trọng nếu hái 1 bông cài lên ngực trái của người muốn tặng thì họ sẽ thành bạn nên ....]

" rồi sao nữa " người con trai trầm giọng hỏi , đứa bé lưỡng lự 1 lúc thì dứt khoát đưa tay hái đi bông sơn trà đẹp nhất trên cành quay lại bước từng bước lớn đến trước mặt người đó đưa bông hoa lên mà nói " ta làm bạn được không " mặt đứa bé đỏ bừng lên nhưng không phải vì lạnh mà vì ngại đây là lần đầu nó bắt chuyện làm bạn với ai đó .

Giơ tay 1 lúc mà không thấy người đó đáp lại hay đỡ lấy bông hoa mà nó đưa đứa bé ngẩng mặt lên . xuất hiện trước mắt nó là khuôn mặt hờ hững đến vô cảm nhìn nó bằng đôi mắt đen vô hồn đến trống rỗng nhưng sâu bên trong là sự mỉa mai đến khó chịu và ngay lúc đó cậu cũng nhìn được rõ mặt của người đó .

Ngạc nhiên chính là cảm xúc duy nhất còn tồn đọng lại trong cậu . Kẻ đó đưa tay xoa đầu đứa bé " làm bạn sao , tao với mày liệu có thể làm bạn không nhỉ ? " đứa trẻ nhíu mày lại [ sao lại không được ]

" tại sao nhỉ ? tao cũng không biết nữa ? " người đàn ông kì cục , không muốn làm bạn với mình thì nói thẳng ra đi còn vòng quanh khi đứa bé định rụt tay lại thì có 1 bàn tay to dày đầy những vết chai sần trong lòng bàn tay do sử dụng vũ khí lâu ngày bắt lấy cổ tay nhỏ của nó đưa tay lấy đi bông hoa trà " hiện tại tao với mày chưa thể làm bạn nhưng biết đâu tương lai lại có thể nên tao tạm giữ bông hoa này cho lần gặp sau "

Đứa bé thả lỏng cái nhíu mày nhưng sau đó lại nhíu trở lại [ lần sau gặp là khi nào ] người con trai lấy bông hoa đút vào phía trong áo rồi đứng dậy bước trở lại vào nhà " không biết , có thể là vài tháng hay cũng có thể là vài năm ai biết được lần gặp sau là khi nào "

hả ? không để cho đứa bé kịp thắc mắc người con trai đã khuất bóng sau cánh cửa / xoạch ! cạch ! / đứa bé bước nhanh đuổi theo khi bước chân vừa chạm bậc thềm " này , chờ đã " không gian bỗng chốc ngưng đọng phía trên đầu NAOYA bầu trời bỗng nứt toát ra những tiếng răng rắc vang lên mọi thứ đổ sụp và vỡ vụn từng mảnh vỡ phản chiếu lại những kí ức cũ kĩ như 1 thước phim quay chậm .

Nhắm mắt lại cậu không muốn nhìn thấy những kí ức đó ,  tiếng khóc của đứa bé nào đó lại vang lên nó vừa khóc vừa gọi mẹ " mẹ ơi ! mẹ ! người dậy đi . sao người lại nắm ở đó " lúc đầu chỉ là tiếng thút thít nhưng về sau là tiếng gào thét như muốn xé nát mọi thứ ra vậy " không đừng mà , mẹ vẫn nằm ở đó mà sao các người lại đốt lửa chứ . không , cha ơi bảo họ dừng lại đi cha à . con xin cha đó, cha ơi , bảo họ dừng lại đi mà , cha ơi "

[ jujutsu kaisen ] SÓI ĐỘI LỐT CỪU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ