First

1K 63 5
                                    

- Các ngươi lại muốn nghe truyện sao?

- Thật là hết nói nổi mà... Vậy lần này các ngươi muốn nghe truyện gì?

- Để ta tự chọn sao? Đúng là gian xảo nha, như vậy các ngươi vừa được nghe truyện vừa biết ta thích nhất cái nào.

- Để xem, hay là câu chuyện về tiểu nhân loại kia và con rồng của cậu ta đi.


1. Vịnh Biển Ngút Khói

Hứa Tú đứng dưới chân thác nhìn lên.

Nước biển tán mạnh vào bãi đá, sương trắng vọt lên tỉ mỉ bao lấy cả cơ thể, cậu nheo mắt nhìn chấm trắng nhỏ trên vách núi. Cuối cùng quyết định xong, cậu đưa tay lên miệng, hô lớn.

"Xuống đây đi-"

Âm thanh truyền đi vang vọng giữa hẻm núi hồi lâu, chấm trắng nhỏ kia quả thật cũng phản ứng, có chút co rúm lại.

"Đừng sợ, không cao đâu mà-" Hứa Tú lại hô lớn.

Chấm trắng nhỏ rốt cục biến mất.

Buổi học bay hôm nay lại thất bại.

Hứa Tú, người đã cạn kiệt hết kiên nhẫn, theo đường cũ leo trở lại đỉnh vách núi. Cậu vén hết mấy cây leo rũ bên vách đá như một bức màn xanh thiên nhiên lên, trước mặt bấy giờ là sinh vật màu trắng ước chừng to bằng một con người. Nó thu người trên phiến đá trơn trượt trong góc hang, đôi cánh nhỏ cụp sau lưng, xem ra rất ủ rũ.

Bộ dạng này làm cho Hứa Tú một chút tức giận cũng không nỡ phát tiết, đành thở dài ngồi xuống trước mặt nó.

"Không sao, lần sau chúng ta thử đổi sang nơi khác thấp hơn có được không."

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong ba lô ra miếng khô heo rừng mà ban đầu còn định dùng làm phần thưởng cho nó, đưa tới bên miệng nó. Rồng nhỏ há miệng nuốt xuống lượng thức ăn mà Hứa Tú phải mất đến mấy ngày mới tiêu hết, sau đó thoải mái nằm xuống, đem đầu đặt ở trên đùi Hứa Tú, để cho nhân loại kia dọc theo lông tơ trên cái đầu màu trắng vuốt ve.

Dạo trước lúc nhặt được nó, nó chỉ lớn bằng một con mèo con, cánh cũng chưa mọc dài ra như bây giờ. Trên thực tế, Hứa Tú cứ vậy đem nó xem như con mèo mà nuôi. Thẳng đến vài tháng sau, khi để ý thấy sức ăn và tốc độ phát triển của nó đã vượt hơn hẳn mấy loài sinh vật trong phạm vi nhận thức của cậu, Hứa Tú mới ý thức được đây căn bản không phải là mèo con mà là một con rồng con lông trắng vừa tròn một năm tuổi.

Cậu từng đọc trong sách biết được loài sinh vật này toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng như tuyết mềm mại, loài này ở Long tộc cực kỳ hiếm, cũng là loài nắm giữ quyền năng hùng mạnh nhất từ xưa đến nay trong toàn bộ Long tộc. Dù có như vậy thì đối với cậu, đây cũng chỉ là một con rồng nhỏ đáng thương vì sợ độ cao một chút nên đến bây giờ vẫn chưa biết bay mà thôi.

Vì không phải là mèo con nên gọi là "Mimi" có vẻ không thích hợp lắm. Vậy tên như thế nào mới xứng với một con rồng đây?

Cái đầu nhỏ của Hứa Tú suy nghĩ suốt nhiều ngày đêm, cuối cùng nghĩ, nếu đã nhặt được nó về từ hẻm núi Vịnh Biển Ngút Khói, vậy thì... gọi nó là Canyon đi.

[CANMAKER] [TRANS] How to Train Your DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ