Third

577 75 5
                                    

5. Dãy Núi lửa băng

Canyon đã đi, Ghost cũng gần như biến mất. Citadel vốn đang yên bình lại bắt đầu xáo trộn.

Hứa Tú nhìn mấy cái rương lần lượt được mang ra từ thư viện chất lên xe ngựa, sau đó được vận chuyển đến một nơi bí mật nào đó. Các học giả tập trung trước mấy tấm văn bia không thể cho vào rương mà ngày đêm ra sức sao chép. Ai nấy đều to nhỏ bàn tán, trên mặt người nào cũng đều xuất hiện vẻ bất an, không một ai chú ý đến cậu.

"... Hứa Tú."

Giọng nói ngoài cửa không cần nói cũng biết là ai. Toàn bộ Citadel cũng chỉ có một người có thể dùng phát âm đó mà gọi cậu. Hứa Tú mở cửa, trông thấy Ghost với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

"Cả tuần nay tôi bị gọi đến khu Đông để phân loại sách... Mệt muốn chết." Ghost bước vào phòng, đặt mông ngồi xuống bên lò sưởi.

"Cậu không sao chứ... Rốt cục có chuyện gì?"

Câu hỏi này khiến Ghost ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không ai nói với cậu sao? – Vị trí của Citadel đã bại lộ, chúng ta có thể sẽ bị yêu cầu sơ tán bất cứ lúc nào."

Trận hỏa hoạn ở thành phố Biển Ngút Khói đã kinh động đến một bộ phận Bạch Long tộc sống gần đó. Chúng liền bay đến đó tìm kiếm tung tích của đồng loại rất lâu cũng không chịu rời đi.

Con người nhận được tin tức, cũng ngay lập tức đưa binh lính đến đó, mục đích là gì cũng đã rất rõ ràng.

Sau đó tình báo của con người phát hiện một số lượng lớn các tộc rồng khác cũng tụ tập lại gần vịnh Biển Ngút Khói, dường như chúng đến để hỗ trợ Bạch Long tộc.

Một con Bạch Long cũng bị phát hiện đã bay vào dãy Núi lửa băng. Hết thảy mũi dùi ngay lập tức chĩa vào Citadel.

Chiến tranh hàng trăm năm chẳng những không lắng xuống mà còn kéo dài thêm trăm năm. Một cái vỗ cánh bướm cũng có thể gây nên một cơn bão huống chi là một trận hỏa hoạn kéo dài bảy ngày bảy đêm.

Con người nghi ngờ Citadel thực chất là nơi trú ẩn của loài rồng, liền yêu cầu Citadel từ bỏ vị thế trung lập giao nộp những con rồng đang quy ẩn nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. "Không ngờ mấy lão trưởng bối của tôi lại khí phách như vậy", Ghost ca ngợi. "Nhưng mà, cái giá phải trả cho việc đó là chúng ta đã bị coi là kẻ thù."

"Nói đến Canyon? Lâu rồi không gặp hắn... Hắn không phải ở cùng cậu sao?" Ghost nhìn quanh phòng, không nhìn thấy bất kỳ dấu tích nào thuộc về con rồng kia.

"Canyon... đi rồi."

"Hắn đi đâu?"

"Tôi không biết."

Vốn có đầu óc thông minh, nhìn vẻ mặt Hứa Tú, Ghost liền hiểu ra sáu bảy phần – chắc chắn đã có mâu thuẫn gì đó xảy ra giữa cậu và con rồng vì chuyện xảy ra trước đó. Y không khỏi bật cười: "Không phải chứ. . . Hắn dầu gì cũng là một con rồng, không lẽ nào lại hẹp hòi như vậy?"

Hứa Tú chỉ lắc đầu, Ghost cũng không biết nói gì thêm, hai người rơi vào trạng thái im lặng hiếm thấy. Mặt dây chuyền do Canyon tặng nằm trong lòng bàn tay Hứa Tú, được cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cảm thấy mình không còn tư cách để tiếp tục đeo nó.

[CANMAKER] [TRANS] How to Train Your DragonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ