special.

788 105 10
                                    

"Công chúa, dậy nào."

Han Yujin chậm chạp cựa quậy người nheo mắt tỉnh dậy, nhận ra khuôn mặt của đối phương đang ở rất gần, ánh mắt cậu không tự chủ lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt quý giá tựa báu vật quốc gia, rồi dừng lại ở đôi môi đang giương lên thành một độ cong hoàn hảo.

"Nếu muốn hôn thì cứ hôn đi."

"Anh nghĩ ai cũng như anh chắc-"

Chẳng đợi cậu nói dứt câu, vật mềm mại ấm áp mà Han Yujin lén lút say đắm đã phủ lên đôi môi cậu. Những nụ hôn ngắn dạo gần đây diễn ra rất nhiều giữa cả hai, Kim Gyuvin của hiện tại cũng giữ trong ba giây rồi tách ra, biểu tình lập tức trở nên thực vui vẻ.

"Tôi tự nói tôi kia mà."

Han Yujin nhăn mặt, mười nụ hôn thì hết chín lần là anh chủ động, chỉ ngoại trừ duy nhất nụ hôn đầu. Dù vậy thì cũng không phải là cậu ghét bỏ chúng đâu, nhưng khi trông thấy vẻ mặt đắc thắng của đối phương thì thâm tâm lại có chút không cam lòng. Cậu túm lấy cà vạt muốn kéo anh lại hôn, Kim Gyuvin tuy vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nhưng lại nhất quyết không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Han Yujin trả thù không thành nên dỗi ra mặt, cậu đẩy vai anh ra rồi tự mình đứng lên, phăm phăm bước đi rời khỏi mà không thèm nói tiếng nào. Kim Gyuvin thôi không trêu cậu nữa, rảo bước về bàn mình xếp gọn lại giấy tờ, bỏ laptop vào túi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hội sinh viên đuổi theo dỗ bạn trai.

Người này ấy thế mà lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, Han Yujin vừa đi vừa nghĩ. Mười tám tuổi đầu chưa một mảnh tình dắt vai, với thành tích học tập chói lòa cùng nhãn mác hội trưởng hội học sinh tốt bụng giỏi giang hiền lành nghiêm nghị, tóm gọn lại chỉ có thể dùng hai từ hoàn mĩ mới miêu tả được trọn vẹn con người tưởng chừng như chỉ là một ảo mộng mà bất kỳ học sinh nào cũng hằng ước ao. Người như thế, rõ ràng là kinh nghiệm yêu đương bằng không, thấy mất tự nhiên là chuyện không phải bàn cãi.

Ấy thế mà hội trưởng trong mơ của mọi người dường như còn biết cách yêu đương hơn cả cậu?

Han Yujin nghiêng đầu tự hỏi, bên tai nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Thế là cậu dừng chân, Kim Gyuvin chỉ chờ mỗi lúc này vươn tay nắm lấy bàn tay cậu bỏ vào ba viên kẹo đào, rồi cong mắt cười.

"Có gì vui mà cười suốt ngày thế?"

Kim Gyuvin dùng ngón trỏ chạm lên khóe miệng cậu, nhẹ tay kéo lên thành một biên độ cong nhỏ xíu. Han Yujin không tránh né mà để yên cho anh nghịch ngợm.

"Cậu cũng cười lên một chút đi, giận dỗi dễ xuất hiện nếp nhăn lắm đấy." Tay Kim Gyuvin vẫn giữ nguyên vị trí, kiên nhẫn đấu mắt với Han Yujin. Sau một hồi quả nhiên cậu cũng chịu bỏ cuộc, lắc đầu cười nhẹ rồi đẩy nhanh tốc độ bỏ lại người kia ở phía sau.

Mỗi khối lớp là một tầng riêng, anh biết cậu vội như vậy là vì chuông vào học sắp reo rồi, cho nên cũng không cứng đầu giữ chân đối phương lại nữa. Kim Gyuvin chẳng màng thể diện, dùng hai bàn tay chụm lại thành cái loa nhỏ, đứng giữa hành lang mà nói lớn.

gyujin | Don't run awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ