ngày hôm ấy, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi
có chút thời gian rảnh rỗi sau khi dọn dẹp nhà cửa, seungmin ngồi lật giở lại từng trang album đã cũ
đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, cả đám mỗi người một nơi, cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa
chỉ là đột nhiên seungmin rất nhớ cảnh tượng náo nhiệt lúc ấy, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể mường tượng ra một cách rất rõ nét. dù đó không phải những ký ức tốt đẹp thật sự, nhưng đã từng rất vui vẻ
'bé đang nghĩ gì mà tập trung thế?'
seungmin im lặng nhìn cậu vài chục giây, trên gương mặt vẫn luôn bày ra một vẻ bình thản khiến hyunjin không thể hiểu được rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? nhưng hyunjin biết rằng người đối diện chẳng bao giờ vui vẻ gì mỗi khi thấy cậu
hyunjin không mong chờ câu trả lời từ em, mà em từ lâu cũng chẳng nói chuyện với cậu một cách đàng hoàng nữa. seungmin luôn như thế với một mình cậu, cảm giác như cậu có chết đi thì em cũng sẽ không mảy may quan tâm chút nào
cái ôm bất ngờ kéo seungmin về với hiện thực, em không kịp phản ứng gì, đối phương đã ôm trọn em vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ em
'tôi yêu em nhiều lắm...'
seungmin không nói gì, chỉ hơi đưa mắt nhìn lên, rồi lại cúi xuống quyển album, dường như không mấy để ý đến lời nói của cậu
từ đầu đến cuối người nhỏ chẳng nói một lời nào, người lớn cũng chỉ biết im lặng thu mọi hình ảnh của em vào tâm trí mình
chỉ là cậu không hiểu sao seungmin vẫn tiếp tục cư xử như thế? em đã né tránh cậu rất lâu, rất lâu rồi. trong trí nhớ của hyunjin, trước đó seungmin không hề cư xử như vậy
hyunjin rất nhớ seungmin
cậu nhớ ánh mắt rạng ngời của em ấy, nhớ đến giọng hát trong trẻo mà cậu yêu vô ngần, nhớ rằng mỗi khi seungmin thức dậy, dáng vẻ ngái ngủ của em rất là đáng yêu. seungmin luôn muốn mình phải luôn thật chỉnh tề hoàn hảo, nhưng seungmin đâu biết, trong mắt hyunjin, em luôn là người xinh xắn dễ thương nhất trần đời
thật nực cười, ngay cả khi đã có em trong vòng tay, cậu vẫn cảm thấy nhớ em vô cùng
họ đã hứa với nhau mà, rằng cả hai sẽ...
họ đã hứa với nhau như vậy mà...
'em có thích hoa tuyết không?'
seungmin quay qua nhìn cậu một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt hai người chạm nhau chỉ có hai giây, em lập tức đáp
'không thích'
'ừ, cảm ơn em'
sau đó seungmin cũng chẳng nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng em ngứa ngáy khó chịu. hyunjin hỏi thế là ý gì chứ? sao cậu ta lại cảm ơn? cậu ta đang chọc tức em đấy à?
'ừm... lạnh quá đi mất' bỗng dưng hyunjin cọ mặt vào má em, giọng điệu như làm nũng. 'hai ta vận động một chút nhé?'
trông thấy seungmin nhíu mày, hyunjin lập tức cười trừ 'tôi xin lỗi...' rồi lại nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ em, thủ thỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseungmin| tsvetya
Fanfictionlowercase. ooc. không thân thiện với mọi lứa tuổi. có yếu tố loạn luân, underage.