slŭntse

143 23 0
                                    

mùa đông năm lớp 9, tôi từng yêu say đắm một người

để có thể trở nên xứng đáng với người ấy, tôi đã dốc hết sức học hành và thay đổi bản thân. khi người ấy gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi đã hạnh phúc đến mức bật khóc suốt 2 tiếng liền

nhưng cuộc tình của chúng tôi cuối cùng lại khiến người ấy khổ sở, kết quả là người ấy bị dồn đến chân tường và suýt phát điên, nhóm chúng tôi vì thế mà cũng tan đàn xẻ nghé

————————————————————-
người ấy giờ đang ngồi đối diện với tôi

ngồi trên ghế mà lòng tôi rối bời, không biết nên nói gì, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm vào seungmin

5 năm không gặp, seungmin thật sự đã lớn lên rất nhiều, người cao lên, tóc cũng để dài hơn hồi trước, chỉ có khuôn mặt đáng yêu đó là không hề thay đổi

có vẻ như seungmin vừa tan học là hẹn tôi ra đây luôn, trên người em vẫn còn mặc đồng phục. do seungmin mới lên cấp 3 vào mùa xuân năm nay nên đây là lần đầu tiên tôi thấy seungmin mặc một thứ gì đó khác thường phục. hơi tiếc khi không được thấy em mặc đồng phục cấp 2, nhưng đồng phục cấp 3 cũng rất tuyệt

- jisung, anh muốn uống gì?

- à, ừm, cho anh cafe đen

seungmin chuyển lại lời cho cô nhân viên, sau đó ngồi thẳng lưng lên và nhìn chăm chú vào tôi, cười khẽ

- sao mà anh phải ngạc nhiên thế. anh đã nói rồi mà, khi nào có việc cần thì cứ tới gặp anh. mặc dù hơi đường đột, nhưng hôm nay em muốn hỏi jisung nhiều thứ lắm này

- à mà trước đó... em đi một mình đến đây hả, hyunjin không đi cùng em sao?

- ừm... hyunjin đang ngồi trong chiếc xe đối diện quán ấy

jisung quay lại nhìn thì quả thật trông thấy một chiếc ô tô sang trọng màu đen tuyền đang đậu cách quán cafe khoảng 5m

- xin lỗi, em đã bảo hyunjin cứ chạy xe về trước đi rồi mà anh ấy không chịu, anh không thấy phiền chứ?

- anh không để tâm đâu. với lại anh nghĩ rằng cũng do hyunjin thật tâm lo lắng cho seungmin nên mới bảo vệ em kỹ càng như vậy. chuyện tốt mà

hồi còn ở nhà bố mẹ kim, seungmin còn được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức thái quá. bản thân seungmin cũng biết chuyện ấy và đã tập làm quen dần với nó. tuy nhiên, em vẫn thấy bối rối khi nghe vậy, em cúi đầu:

- đúng vậy nhỉ... nhưng, em... thật đáng xấu hổ, chỉ toàn để người khác phải bảo vệ thôi...

- đó là lý do em chuyển ra ở riêng với hyunjin à?

seungmin mím chặt môi. sau một thoáng im lặng, em đáp lại với một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mạnh mẽ

- em đã nghĩ rằng nếu mình cứ thế này mãi thì không được. em phải trở nên mạnh mẽ hơn. ít nhất thì em cũng phải tự giải quyết được những vấn đề của chính mình. dù hyunjin vẫn quan tâm em hơi thái quá... tuy vậy em vẫn thấy thật đúng đắn khi lựa chọn ra ở riêng. em biết là có rất nhiều điều em không biết và không làm được. vì vậy em nhất định sẽ cố gắng làm và học thêm những điều mình chưa biết

seungmin khẽ cười, nụ cười mà tôi luôn ngưỡng mộ ngày ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em

- thế, jeongin bảo anh hẹn gặp nói chuyện em đúng không

- !

- vậy là đúng rồi hả, biết ngay mà, nên em mới nhanh chân hẹn gặp anh trước

quả nhiên là jeongin đã tới gặp seungmin rồi sao, nghĩ tới việc đó tôi lại cảm thấy khó thở

- tại sao jeongin lại muốn jisung gặp em?

- ...có vẻ jeongin muốn em và hyunjin chia tay. nó nói nếu là anh thì anh có thể thuyết phục được em. bởi anh dù sao cũng là người yêu cũ của seungmin mà

ánh mắt của seungmin chợt trở nên lạnh lùng

- jisung chưa nói với jeongin về việc em và anh là anh em ruột nhỉ, hôm trước nó xông vào nhà em làm loạn lên đấy

- ...

- anh đừng có mà vậy. bây giờ em cũng không còn giận anh nữa rồi, bảo là không để tâm tới những thứ hồi đó thì là nói dối,  nhưng em cũng không phiền gì nếu anh kể hết mọi chuyện cho jeongin nghe. chỉ là...

- em không thích phải làm theo ý của nó, em không chia tay hyunjin đâu

sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, seungmin mới chậm rãi đưa tách latte đã nguội lên và nhấp từng ngụm

- em nghĩ là em đã nói hết những gì cần nói rồi. phần còn lại là lựa chọn của jisung. giờ em phải về đây, hyunjin đang đợi

seungmin để lại cho tôi những lời này với vẻ mặt nghiêm túc

- jisung, em biết anh đang nghĩ gì. tốt hơn hết là anh nên dừng lại và suy nghĩ tìm ra con đường tốt nhất cho mình trước đã. đương nhiên là nếu có việc cần thì cứ gọi em

- cảm ơn em

tôi nhìn seungmin rời đi

cảm giác như vừa bị đá lần hai vậy. tôi ngồi sụp xuống ghế, nhớ lại những gì em nói

|allseungmin| tsvetyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ