- ô, chào hai anh
- ...!!yang jeongin không hề gõ cửa mà cứ thế xông vào, mang theo nụ cười tươi rói. có lẽ do nó đẩy cửa quá mạnh tay nên hyunjin cũng giật mình tỉnh giấc
- a, hai người mới làm tình xong hả?
chứng kiến điệu cười phớ lớ của nó, seungmin sững lại, mặt tái mét, rồi vội vàng lùi ra sau
- jeongin... sao em lại tới đây?
- em tiện đường đi ngang qua thôi, cửa nhà cũng không khoá mà. nhân tiện cho em tham gia với nhé
không cần seungmin trả lời, nó đặt mông ngồi phịch xuống giường, tay với lấy quyển album nằm dưới đất
- ôi nhớ quá, đây là ảnh nhóm mình 5 năm trước nhỉ, hồi đó mặt anh seungmin còn non ghê
- này jeongin...seungmin khẽ run lên. hàng tá câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu cậu. sao nó lại ở đây? nó tới đây làm gì? từ sau vụ đó nó đã không tới đây nữa rồi mà? còn nữa, sao nó cứ thản nhiên như thế trong khi hyunjin đang nhìn nó với ánh mắt giết người kia chứ?
- hửm?
jeongin vẫn tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục lật giở từng trang album
seungmin co người lại, đầu cúi gằm xuống, tay bấu chặt vào tấm chăn. mỗi lần jeongin cử động, là 2 bả vai em khẽ run lên, cắn môi như sắp khóc
- nhiều ảnh thật ấy, chắc chỗ này mấy trăm tấm lận. mà anh hyunjin này, nếu so sánh về thân phận lẫn tình cảm thì quả thật anh chẳng có chút cơ hội nào cả. nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì có vẻ như anh tiến thêm được 1 bước rồi nhỉ, dù nhìn 2 người chẳng hợp nhau xíu nào
- mày-
- không, quả thật là 1 bước tiến vượt bậc so với hồi trước đó chứ. hồi đó anh hyunjin đúng nghĩa 1 con chó suốt ngày chạy theo anh seungmin luôn, mà đúng thế thật mà nhỉ
jeongin quay qua nhìn hyunjin với ánh mắt đầy ác ý
-nhưng hình như anh chụp hầu hết mấy tấm này à, chẳng thấy mặt anh đâu cả. để ý thì tấm nào anh seungmin với anh jisung cũng ở cạnh nhau ha, 2 người dính nhau như hình với bóng ấy, hình như còn đính hôn rồi đúng không?
- mày nói đủ chưa? mày đến tận đây chỉ để nói mấy cái đó thôi hả? sao mày lúc nào cũng phải cố tình tách tao và seungmin ra? rồi còn nói xấu tao với mọi người nữa? mày có quyền gì mà làm vậy? han jisung bảo mày đi phá bĩnh bọn tao hả? hành động của mày cũng đang khác gì con chó của cậu ta đâu
hyunjin trừng mắt nhìn jeongin, rít lên kích động. nhưng nó chỉ cười nhạt rồi nói tiếp với giọng đều đều:
- không, em ghét anh và han jisung chết đi được ấy chứ, em chỉ thích anh seungmin thôi. nhưng mà nè, em thà nhìn anh seungmin hẹn hò với han jisung hơn là với anh. dù nhìn bề ngoài thì trông 2 người có vẻ hạnh phúc đấy, nhưng chỉ là về phía anh mà thôi. anh lúc nào cũng để ý anh seungmin từng li từng tí, lo cho anh ấy từng chút một, rồi nói mấy lời rõ ngọt ngào. trong khi đó anh seungmin lúc nào trông cũng căng thẳng, nói chuyện cũng chẳng bình thường được, này là đang hẹn hò đó hả? sớm muộn gì cũng chia tay thôi. nhưng khi anh seungmin hẹn hò với han jisung thì trông anh ấy vui vẻ thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần
-...
- a nhưng mà anh han jisung bị đá rồi nhỉ. anh seungmin cũng nên chia tay anh hyunjin đi, mặc cảm tội lỗi gì chứ, nên ưu tiên hạnh phúc của bản thân mình. anh seungmin rất xinh, đằng nào anh cũng tìm được bạn trai mới nhanh thôi. hoặc anh có thể hẹn hò với em luôn nè, anh thấy sao?
- dừng lại đi...
seungmin khó khăn cất tiếng
- em quá đáng lắm rồi đấy jeongin, rốt cuộc hôm nay em tới đây làm gì vậy?
- tất nhiên là tới phá đám rồi
jeongin vươn vai đứng dậy, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào
- em điều tra được dạo này 2 người đang sống cùng nhau nên chạy tới đây thôi, may là cửa không khoá. mà khổ nỗi đến đúng lúc 2 người đang ân ái nên mãi em không vào phòng được
trong lúc seungmin còn đang đơ ra, jeongin chồm tới hôn cái chóc vào má em, không quên liếc xéo hyunjin 1 cái
- vậy nhé, em phải về đây. anh nhớ cân nhắc về việc hẹn hò với em nhé
rồi bóng lưng của nó khuất dần
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseungmin| tsvetya
Fanfictionlowercase. ooc. không thân thiện với mọi lứa tuổi. có yếu tố loạn luân, underage.