Luna sinh ra là con cả trong một gia đình có 3 người con. Ngay từ nhỏ cô đã được dạy cách cư xử có đạo đức. Cô ấy là một đứa trẻ rất có học thức cả về cách cư xử và nhận thức.
Đến năm cô học lớp 3 cũng là năm gia đình cô lâm vào cảnh nợ nần. Cha mẹ cô thường xuyên cãi vã hơn, đôi khi còn đánh nhau và đòi ly hôn. Nhưng gia đình họ , tức là ông bà của Luna ,không cho phép nên họ phải tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Nhận thức được hoàn cảnh của mình, Luna tự thề rằng mình sẽ phải học thật giỏi để lớn lên giúp đỡ bố mẹ kiếm tiền trả nợ. Ở trường, cô học không giỏi môn toán nhưng bù lại, Luna thể hiện rõ sự xuất sắc của mình về ngoại ngữ và công nghệ, tin học. Cô muốn phát huy thế mạnh này của mình để sau này tìm được việc làm, giúp đỡ bố mẹ trả nợ. Thậm chí, không ít lần, cô bé Luna 9 tuổi còn muốn đi làm thêm ngoài giờ học nhưng mẹ cô cấm điều này.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi chủ nợ liên tục đến nhà cô để đòi nợ. Gia đình cô ngày nào cũng bị quấy rối, đến nỗi bố cô suýt bị cảnh sát bắt và ông phải chuyển đến thành phố khác để trốn nợ và đi làm. Mẹ cô phải tìm một công việc khác vất vả hơn để kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Mẹ cô cảm thấy không an toàn khi phải để lại Luna (khi đó 10 tuổi), cùng hai đứa em là Nancy (7 tuổi) và Phillip (khi đó 2 tuổi) nên đã gọi ông bà của họ đến chăm sóc hai đứa con trong khoảng 2 năm. Mặc dù Luna và bà của cô có mối quan hệ khá tốt nhưng cô lại không nói chuyện với ông nhiều lắm. Dần dần họ trở nên xa cách.
Trường học cũng không khá hơn là bao. Ban đầu, Luna là một cô gái hướng ngoại và có rất nhiều bạn bè. Tất cả họ đều yêu mến cô, nhưng một sự cố đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn.
Ngày cá tháng tư năm đó, trời mưa, cô không mang theo ô nên không thể về nhà. Hầu hết học sinh đã về nhà. Luna có lẽ là học sinh duy nhất còn lại. "Không có ô, mình phải làm gì đây?" cô ấy đã nghĩ vậy.
- Này, này! - có người nói với cô - Ra đây với tôi, chỗ này có ô đấy !
Vì rất cần một chiếc ô nên cô không hề suy nghĩ mà đi theo chàng trai. Anh dẫn cô vào WC của trường. Khi đến nơi, cô không thấy một chiếc ô nào cả. Luna hỏi:
- Xin lỗi, sao tôi không thấy ô?
Anh chàng quay lại và chế nhạo cô.
-Không có ô-anh nói. Mày đã bị lừa! Chúc mừng Cá tháng Tư!
Rồi anh từ từ kéo quần xuống...
- Đồ yếu đuối! Thật sự là yếu đến mức nó không dám phản bác chúng ta! Hahaha!
Luna hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận. Ali đã làm nhiều hơn là bình thường. Cô tát Lun rồi cười lớn:
- Tại sao mày yếu đuối thế, mày sợ à?
Lúc này Luna thực sự tức giận. Cô lấy lọ mực từ tay kẻ bắt nạt rồi đổ lại vào mặt cô gái.
- AAAA!!! - Ali hét lớn, trong khi bạn bè cô chạy đến mắng Lun. Cô ấy cũng hét lại họ!
- Chúng mày làm tao phát ốm đấy!! Nghe này, nếu chúng mày nói tao yếu đuối thì hãy nhìn lại chính mình đi! Những kẻ bắt nạt người khác vô cớ như chúng mày mới là mấy đứa ngu học , yếu đuối và dốt nát! Bắt nạt người khác không vui chút nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
THOSE FORGOTTEN BY GOD| Wanderers|OC
Horror!Tất cả nhân vật thuộc về tôi DeathNight và bạn tôi MollyDarling. !Truyện có chứa yếu tố không phù hợp với một số người, lưu ý trước khi xem. !Không REUP khi chưa có sự cho phép của tác giả. !Cấm sao chép nội dung, cốt truyện hay thiết kế OC của chú...