"Sống không bằng chết, chết rồi lại không được sống..."
.
.
.
Phải, tôi là một con ngốc. Ngốc đến mức không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thấy mình thật nhu nhược vì cứ chịu đựng mãi không lên tiếng. Tôi cũng lại thấy mình thật mạnh mẽ vì đã không tỏ ra yếu đuối trước lũ khốn đó.
Mà kệ đi, nghĩ làm gì.
Vì trời sáng rồi.
.
Cái ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm mai, một ngày mới của tôi lại bắt đầu. Cơ thể tôi như đeo tạ, nặng trịch. Toàn thân thì đau nhức, ê ẩm. Dù thế, lí trí vẫn còn, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn dậy đúng giờ và không đi học muộn.
Mẹ đã bảo tôi như vậy đấy.
Đi, đứng, bò, trườn, lết hay gì cũng được, chỉ cần luôn là một đứa trẻ ngoan, làm theo quy tắc và đừng cãi lại mẹ là được.
Mẹ đã bảo tôi như vậy đấy.
Tôi đỡ đẫn bước vào phòng tắm, tối qua tôi ngủ muộn vì chưa làm xong bài tập về nhà nên đôi mắt cứ muốn díu lại. Đánh răng rồi thay quần áo, một bộ trang phục chỉnh tề với áo sơ mi, nơ cổ và chân váy tối màu.
Buộc cao tóc lên một chút, tôi tung tăng đi xuống tầng để thưởng thức bữa sáng. Mẹ lại nhìn tôi rồi. Bà chào đón tôi bằng một cái nhìn âu yếm.'
Bà vuốt ve khuôn mặt tôi, thì thầm những lời yêu thương.
Tôi yêu bà, và bà cũng sẽ yêu tôi. Chúng tôi vẫn luôn sống trong những tháng ngày hạnh phúc đó. Kết thúc bữa sáng, tôi đeo ba lô chuẩn bị đi học, mẹ ôm chầm lấy tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng chào lại mẹ, hình ảnh bà lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi là một người phụ nữ đức hạnh, giống như chúa trên trời vậy.
Phải.
Chúa trên trời.
Dạo bước trên đường, những người bạn xúm lại quanh tôi từ lúc nào không hay. Họ cười nói rôm rả, bắt chuyện và muốn đi cùng tôi tới lớp. Tôi hạnh phúc lắm.
Bạn bè tôi ai cũng xinh xắn, đáng yêu. Đẹp tựa thiên thần vậy!
Phải.
Tựa thiên thần.
.
Cùng nhau bước vào lớp, các bạn trong lớp đều nhao nhao tới bên cạnh tôi chào đón nồng nhiệt. Thật tuyệt khi lúc nào cũng được yêu quý nhỉ.
Các thầy cô cũng rất quý tôi, luôn quan tâm hỏi han tôi!
Thực sự tôi yêu cuộc sống này rất nhiều! Như thể tôi đang sống trên thiên đường vậy.
Phải
Như Thiên đường.
.
.
.
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Mày thôi mơ mộng đi Giselle.
BẠN ĐANG ĐỌC
THOSE FORGOTTEN BY GOD| Wanderers|OC
Horror!Tất cả nhân vật thuộc về tôi DeathNight và bạn tôi MollyDarling. !Truyện có chứa yếu tố không phù hợp với một số người, lưu ý trước khi xem. !Không REUP khi chưa có sự cho phép của tác giả. !Cấm sao chép nội dung, cốt truyện hay thiết kế OC của chú...