nqu

634 67 9
                                    

Yeonjun không hề biết rằng chăm em bé phải khó thế nào, trong lúc anh vừa đi học về đã phải lao vào lớp học nấu ăn rồi về thực hành tại nhà thì mẹ của em bé đến cả lớp yoga bà bầu còn lười đi. Mỗi khi anh về đến nhà chỉ thấy Beomgyu nằm ườn trên ghế sofa xem mấy chương trình tạp kĩ mà anh cho nó là nhảm nhí.

- Beomgyu mai chúng ta có lịch hẹn khám thai, em đã đi được bao nhiêu buổi yoga thai kì rồi_ Yeonjun nói khi đang cố nấu món súp lơ khai vị.

- Không muốn đi....._ Beomgyu lại ườn ra rồi bốc miếng bánh socola lên, vụn socola rơi khắp nơi trên chiếc sofa trắng.

- Beomgyu em đừng có nằm ăn trên sofa được không ? Anh hút bụi rất cực đấy..._ Yeonjun vừa nói vừa áp chảo miếng beef steak chín kĩ một chút, có thai ăn tái cũng không tốt_

- Anh cứ càm ràm như mẹ tôi ấy, không thích chăm thì cho tôi về mẹ đi, bà ấy chắc chắn sẽ không lắm mồm bằng anh._ Beomgyu bực bội mở tiếng tv lớn hơn ném gói bánh ra xa một chút, không cho ăn thì không ăn.

Beomgyu đã mang thai được hơn 3 tháng đồng nghĩa với việc 2 người đã sống chung với nhau từng ấy thời gian, bụng của cậu càng lớn lên thì bất mãn của cả hai về đối phương càng nhiều. Yeonjun sẽ không chịu hiểu những áp lực khi mang thai của cậu, Beomgyu càng không chứng kiến một ngày Yeonjun bận rộn thế nào, cả hai rất ít khi nói về cuộc sống của nhau cho đối phương, khoảng cách khi nằm trên giường chung ngày càng giãn ra giờ đã rộng khoảng chừng cái gối.

Yeonjun không muốn than trách rằng anh mệt với Beomgyu, anh hứa rằng sẽ bảo vệ cậu nên điều đó không cho phép anh yếu lòng trước cậu. Cậu thì khác, bởi cái thai làm tâm tính Beomgyu ngày càng nhạy cảm, Yeonjun không cho cậu ra ngoài, tập yoga cũng chỉ là lớp học dưới tầm hầm chung cư đang ở, cả ngày chỉ có một đoạn đường từ nhà xuống tầng thôi vừa bí bách lại vừa cô đơn hơn nữa chẳng có ai muốn nói chuyện cùng cậu. Mấy bà cô ở chỗ tập yoga rất hay nói xấu Beomgyu, họ nói Beomgyu chẳng ra gì, cậu biết chứ... cậu sợ không cãi lại họ... vốn dĩ cậu chỉ có một mình mà thôi. Cả ngày cậu chỉ tiếp xúc với một Yeonjun mà anh ta cứ hở ra một chút là càm ràm cậu không chịu đi tập yoga, không vận động... vân vân và mây mây.

Khoảng cách hai người tưởng chừng như được thu ngắn bởi cái thai thì càng ngày lại càng tách nhau ra bởi suy nghĩ của cả hai.

- Sao lại không ăn bánh nữa ?_ Yeonjun tuy hỏi nhưng tay vẫn gạt túi bánh xuống đặt trước mặt cậu là miếng bò chín kĩ đang óng ánh dưới ánh đèn điện, còn có cả khoai nghiền với bánh mì nữa_

- Không ăn...._ Beomgyu lại phụng phịu quay sang chỗ khác không chịu ăn.

- Ăn nhanh nào mai còn phải đi khám ,sáng mai phải nhịn đói để siêu âm con nữa._ Yeonjun quá quen với việc phải dỗ em bé ăn từng chút một rồi, hai tay thoăn thoắt cắt nhỏ miếng thịt ghim vô dĩa rồi đặt bên miệng Beomgyu_ nhanh nào anh mỏi tay rồi.

- Không muốn ăn._ Beomgyu gạt tay anh, có lẽ gạt hơi mạnh nên miếng thịt bò cùng sốt bò rơi lên mặt Yeonjun rồi đáp xuống gọn lỏn trên áo sơ mi đắt tiền của anh.

Yeonjun im lặng nhìn chiếc áo rồi lau đi nước sốt đang dính trên mặt cắt nốt chỗ thịt đưa đến chỗ Beomgyu rồi đứng lên bắt đầu dọn nhà.

yeongyu [h][abo] đào chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ