làm vợ anh sẽ không khổ

785 77 14
                                    

- Người nhà thai phụ Choi Beomgyu đến phòng 502 nhận tư vấn của bác sĩ._ cô y tá lạnh nhạt nói một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Yeonjun lê chân đầy mệt mỏi đến phòng 502, tay xoay nắm cửa anh hơi run lên đôi chút. Bác sĩ bên trong là một người đàn ông đứng tuổi, ong ta đang nhìn vào màn hình máy tính nhưng cũng rất tâm lý mời Yeonjun ngồi xuống, rót sẵn một cốc nước cho anh:

- Mời cậu, Yeonjun..._ anh ta mỉm cười thân thiện mời Yeonjun_ ừm, bạn nhỏ nhà cậu mang thai tuần thứ 9, tôi thấy kích thước em bé có thể là hơi bé so với một thai nhi ở tuần 9.

- Em ấy ăn rất ít...._ Yeonjun bấu thật chặt hai tay lại với nhau, xúc động kể lại.

- Vấn đề ở đây không phải do thức ăn, tôi nghĩ cơ thể người mẹ đang từ chối bào thai, không cung cấp đủ dinh dưỡng và sức khoẻ của bạn nhỏ này cũng đang rất báo động. Chúng tôi sẽ đưa ra phương pháp cho trường hợp tệ nhất chỉ giữ lại mẹ, cậu hẳn là Alpha của bạn nhỏ kia thì hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Yeonjun tức giận nhưng cũng không biết truts vào đâu, bởi anh nghĩ mình đã làm hết sức rồi, phần còn lại phải là của Beomgyu. Khi vừa bước đến tay nắm cửa định xoay nó thì bác sĩ lại gọi với lên chỗ Yeonjun.

- Tôi e Omega của cậu đang bị trầm cảm, tốt hơn hết cậu nên ở bên cậu ấy, cái cậu cho rằng là tốt nhất chưa chắc đã tốt đối với cậu ấy._ Bác sĩ nói mà tay vẫn đặt lên bàn phím đánh loạn xạ, nhìn chẳng giống bác sĩ tí nào cả, tên lang băm_

Anh quay lại dãy ghế trước cửa phòng Beomgyu ngồi lại, bên cạnh phòng hồi sức của em là phòng hộ sinh, các ông bố đứng nhấp nhổm ở ngoài chờ tiếng khóc của con rồi bế những thiên thần nhỏ vừa chào đời mặt đầy vui sướng. Yeonjun bên này giống như đứng trước cánh cửa vào địa ngục, bởi Beomgyu vẫn còn đang truyền máu trong kia, con anh vẫn còn chưa biết có giữ được không cứ đánh mắt sang một cái lại thấy cảnh người nhà họ đón em bé là lại sốt hết cả ruột.

- Bệnh nhân  Choi Beomgyu tỉnh rồi, con hai người vẫn ổn, chúc mừng gia đình._cô y tá đi ra khỏi phòng bệnh thông báo rồi chạy bay biến mất, Yeonjun bước vào nhìn Beomgyu sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh trắng xoá, anh rất sợ mất em ấy, chỉ là hiện tại rất sợ Beomgyu sẽ rời xa anh.

- Em tỉnh rồi_Yeonjun đỡ Beomgyu ngồi dậy, lấy nước đút từng thìa nhỏ cho em, cậu cũng nhanh chóng mà đón lấy.

- Con sao rồi ?_ Em vô thức đưa tay lên xoa bụng rồi nhìn Yeonjun, trong một chốc em đã sợ đứa nhỏ mất rồi.

Yeonjun ôm chầm lấy cậu, vuốt tóc rồi gáy cậu nhẹ nhàng an ủi " con không sao, con rất khoẻ, bác sĩ khen em bé của chúng ta rất kiên cường".

- Vậy sao anh lại khóc ?_ Beomgyu rất tinh ý, nhìn anh một cái liền nhận ra anh đã khóc, mắt anh hẵng còn đỏ.

- Còn phải nói, vừa cãi nhau em làm gì mà để sảy thai ? Em tính trả thù anh hả ? _ Yeonjun nắm tay cậu thật chặt vừa nắm vừa bóp, giống như giận hờn bao lâu qua tích tụ phải trả gần hết vậy.

- Tôi định dọn nhà nhưng bị té...

Anh tính mắng ẻm rằng " ai bắt ẻm dọn chứ" mà mới nhớ ra người đó là mình ... lại thôi, bây giờ anh và Beomgyu cần nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yeongyu [h][abo] đào chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ