mèo và mưa

972 62 1
                                    

Noted: Không buồn đâu, chỉ là bài kia rất hợp để nghe vào những ngày mưa thui hì hì

Tí tách rồi ào ạt.

Những hạt mưa nặng nề, lộp độp gõ vào mái hiên khiến Sanghyeok chợt tỉnh giấc. Anh khẽ cựa mình thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của người nằm bên cạnh, cánh tay ấy tuột xuống vắt hờ trên eo anh. Hai mắt Sanghyeok chớp chớp lấy lại tiêu cự, rồi anh lẳng lặng hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa qua lớp kính phủ sương mờ.

Con mèo tam thể của họ đang cuộn tròn vo bên bệ cửa sổ đó, nhưng có lẽ nó cũng bị tiếng mưa đánh thức giống anh. Nhỏ ta đứng dậy lười nhác duỗi người sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống bằng hai chân sau, cái đuôi bông xù đung đưa chầm chậm, hai mắt mèo cũng vô định nhìn về cơn mưa rào đã giấu đi những tia nắng ấm của nó, không biết nó có đang nghĩ giống anh không. Rằng những cơn mưa này thật phiền phức.

Mưa to rồi, mà Sanghyeok không thích mưa. Anh không thích cái sự ẩm ướt mỗi cơn mưa mang đến, cũng không thích cái mùi âm ẩm bốc lên vì mưa rơi xuống mặt đường nhựa vừa bị hun nóng bởi những ngày nắng cháy của mùa hè, anh thấy mưa rất phiền hà.

Mỗi lần trời mưa là dường như tất cả sinh lực của Sanghyeok cũng sẽ theo những hạt mưa ấy trôi từ hiên nhà, rơi xuống mặt đất rồi tan biến, khiến anh chẳng muốn làm gì mà cũng chẳng thể làm gì nên hồn. Sanghyeok vốn không phải kiểu người hay vận động, song anh cũng chẳng thích chỉ có thể nằm ườn một chỗ nhưng có lẽ vào những ngày mưa như thế này anh sẽ ậm ừ cho qua để bản thân có thể chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của riêng bản thân mình mà chẳng cần đi đâu cả, chỉ loanh quanh trong căn nhà này, hoặc thậm chí không rời căn phòng ngủ lấy nửa bước.

Con mèo chẳng biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ kia. Nó đủng đỉnh bước về phía vòng tay anh tìm lấy một hơi ấm thay cho những hạt nắng vàng, rồi lại cuộn mình chìm vào giấc ngủ đang dang dở của nó. Sanghyeok vuốt lấy cục bông tròn ú, một cảm giác an toàn quen thuộc khẽ làm trái tim anh rung rinh, hay là cảm giác ấy đến từ hơi ấm của vòng tay nãy còn vất vưởng bên eo đã khẽ động đậy, rồi từ đâu cả tấm thân của một người phủ lên lưng anh.

"Anh dậy rồi sao? "

Giọng Moon Hyeonjoon còn vương chút ngái ngủ thì thào, khàn đặc như vướng những hạt sương sớm, nhưng vẫn cứ như một bản indie ngòn ngọt rót vào tai. Em đi ngủ chẳng bao giờ mặc áo, thế mà toàn thân em vẫn ấm sực giống như một cỗ nhiệt, cả em cả chăn ôm lấy, khiến trái tim anh lại thêm vài phần ấm áp trước cái lạnh se của mùa gió và mùa những cơn mưa.

"Ừ, mưa rồi Hyeonjoon, em ngủ có ngon không? "

Sanghyeok loay hoay tìm một vị trí thoải mái nhất rồi đổ cả người dựa vào ngực trần ấm nóng, vững chãi của em. Anh vuốt lấy má Hyeonjoon thay cho một lời chào buổi sáng, tay còn lại vẫn vuốt ve chú mèo tam thể. Hyeonjoon thì vòng tay bọc lấy hai chú mèo của mình, em dụi đầu vào hõm cổ Sanghyeok như một chú cún lớn muốn được xoa đầu, ngáp một hơi dài rồi mới đáp lại anh.

"Ngon, được ôm anh ngủ lúc nào cũng là khởi đầu cho những giấc mơ đẹp nhất của em "

Hyeonjoon sến thật đấy, nhưng thật ra, được lười biếng một chút trong những ngày cuối tuần mưa rả rích như vậy cũng không phải là điều quá tồi tệ, nhất là khi anh có Hyeonjoon ở bên. Nếu như mà Sanghyeok có thể được nằm mãi trong vòng tay của Hyeonjoon, áp tai vào lồng ngực trần, nghe được nhịp đập nơi con tim em vang lên đều đều một cách sống động nhất, có lẽ đó sẽ là khúc ru anh chìm vào cơn mộng mị mà không bao giờ anh muốn thức giấc. Anh chỉ muốn có thể mãi mãi đắm chìm trong tình yêu của hai đứa mà thôi.

onker 》 trăng gối đầu lên mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ