nhung và nhớ (rated r)

634 47 11
                                    

warning;
cháu nào chưa đủ tuổi vui lòng quay xe khong t bao cong an 🔫
chắc là abo, kiểu đàn ông có thể mang thai nên là =))))))))))

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───

lee sanghyeok ngủ chưa sâu, nói thật là mấy ngày nay anh ngủ không ngon lắm.

chồng anh, moon hyeonjoon, đang có một chuyến công tác dài ngày vậy nên mọi chuyện trong nhà đều do anh quán xuyến. bé con của cả hai lại còn do chuyển mùa mà sốt nên quấy lắm, anh dỗ mãi, bế bồng đến hai tay mỏi nhừ bé con mới ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mà anh cũng thấm mệt. mọi hôm còn có moon hyeonjoon bên cạnh thay phiên bế con cùng anh còn đỡ vất nhưng mấy nay chỉ lủi thủi chăm con một mình, cũng thiếu hơi ấm chồng vỗ về mọi khi, lee sanghyeok bỗng thấy hơi tủi thân một chút.

hôm nay mẹ moon có ghé qua chơi, có mẹ ở đây tâm tình lee sanghyeok cũng đã khá lên nhiều. mẹ nấu cho sanghyeok đồ ăn ngon, mẹ nói chuyện cùng anh, đưa hai ba con ra ngoài dạo chơi vì mẹ bảo ở nhà nhiều thì bí bách lắm. đến tối, sau khi dùng bữa xong xuôi, tắm rửa và dọn dẹp, mẹ moon đẩy sanghyeok vào thẳng phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn lên cho anh, nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành anh đi ngủ.

"sanghyeokie của mẹ mấy nay vất vả rồi. bao giờ nhóc con kia về mẹ sẽ mắng cho nó một trận nhé! dám để con một mình ở nhà chăm con nhỏ thế này"

anh cười khẽ, hai mắt nhắm nghiền dưới hơi ấm từ bàn tay mẹ moon đang khẽ vuốt tóc anh. lee sanghyeok thoải mái dụi đầu vào tay mẹ moon như con mèo đang làm nũng.

"mẹ cũng đừng trách em ấy quá, công việc bất đắc dĩ thôi mà"

"con cứ bênh nó mãi thôi. ngoan ngủ đi nhé, để bé con tối nay mẹ trông cho"

nói rồi bà đứng dậy chỉnh lại chăn cho anh, bật đèn ngủ vàng cho dịu mắt và tắt đèn phòng, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại. nhờ mẹ moon mà anh có thể yên giấc một chút, chỉ khổ nỗi vẫn đang dang dở quen tỉnh giấc giữa chừng nên ngủ không được sâu. hai tiếng sau, anh lờ mờ tỉnh giấc nhưng hai mí mắt vẫn đang lởn vởn trong cơn mơ màng chẳng buồn nhấc lên.

khi ý thức của anh lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì lee sanghyeok nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được mở ra. sau khi cửa đóng lại, anh nghe thoáng tiếng bánh xe của vali kéo xềnh xệch trên sàn nhà, tiếng bước chân thong dong tiến về phía giường ngủ và một luồng hương mát lạnh của sương gió buổi đêm ào tới bên cạnh chỗ trống cạnh anh. lee sanghyeok cảm nhận được giường lún xuống như có ai đó nằm lên, mùi tuyết tùng ấm áp quen thuộc ngay lập tức bọc lấy anh cùng với cái ôm từ sau lưng của người nọ. nhận ra hơi ấm mình nhung nhớ cả tuần trời, tấm lưng của lee sanghyeok vô thức ấn sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của người kia. hắn biết anh đã tỉnh.

"anh không ngủ được à?"

giọng nói trầm thấp, dịu dàng của moon hyeonjoon như một hũ mật rót vào tai dỗ ngọt lấy bản ngã đỏng đảnh rất muốn hờn dỗi ngay lúc này của anh. lee sanghyeok xoay người, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn luôn chở che anh, đầu dụi thật sâu vào hõm cổ nơi tuyết tùng tỏa hương nồng đậm nhất, cánh mũi hít thật sâu đón lấy những mùi hương anh thương nhớ đến căng tràn buồng phổi. cánh tay rắn rỏi của moon hyeonjoon cũng siết lấy eo anh chặt hơn một vòng. hắn đặt một nụ hôn khẽ lên trán xoa dịu hết tất thảy tủi hờn, nghĩ suy.

onker 》 trăng gối đầu lên mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ