its okay to be not okay

582 43 1
                                    

Tiếng sập cửa vào hồi mười hai giờ đúng khiến tôi, người vừa ngủ gật trên sofa, giật mình tỉnh giấc. Anh về.

Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm. Anh lững thững bước vào, quăng luôn chiếc balo xuống sàn, giày cũng đạp gót để rơi đâu thì rơi chứ chẳng buồn xếp lại cho chúng ngay ngắn như mọi khi. Tôi nhìn về phía anh bần thần đứng ở huyền quan, chúng tôi chạm mắt trong một khoảnh khắc và rồi anh vội vã lao vào lòng tôi như đứa trẻ trông thấy mẹ đi làm xa về.

Anh của tôi trông mệt mỏi và buồn thiu, nhưng anh không nói cho tôi biết vì sao anh buồn. Anh chỉ rúc vào lồng ngực tôi như con mèo tìm hơi ấm, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, một lúc sau đó anh thiếp đi lúc nào mà tôi cũng không rõ. Anh hẳn đã mệt lắm. Tôi xốc anh lại tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả hai sau đó vòng hai tay khẽ siết lấy eo anh, ôm anh thật chặt, tặng anh một chút an ủi nhỏ bé. Vỗ về anh một lúc, cơn buồn ngủ cũng kéo mi mắt tôi không mở nổi, chúng tôi mệt mỏi ngủ gục trên sofa.

Có lẽ vào khoảng một giờ sáng gì đó, anh tỉnh, giật mình mà tỉnh, giống như bị hụt chân trong mơ. Tôi cũng bị cơn giật mình làm tỉnh theo, hai mắt tôi cay xè vì mỏi và anh cũng thế. Nương theo ánh đèn phía bếp le lói, anh đưa tay lên dụi hai mắt. Tôi giữ lấy tay anh không cho dụi mắt nữa, tay còn lại ôm lấy má anh rồi thổi khẽ lên mi mắt cứ mãi chớp chớp vì xót, nước mắt cũng sắp trào ra đến nơi. Không biết có làm anh khó chịu không? Tôi cảm nhận được cái dụi nhẹ vào bàn tay đang ôm trọn lấy bầu má phính, có lẽ đó là câu trả lời của anh.

Anh khựng lại vì nhớ ra gì đó, tôi bỗng thấy bờ vai gầy của anh khẽ run rẩy. Dường như anh đang kiềm chế để những giọt nước mắt không trào khỏi nơi bờ mi, nhưng cuối cùng thì anh cũng chẳng thể ngăn được tiếng nức nở vỡ vụn, thế là anh gục lên vai tôi khóc nấc. Điều gì đã khiến anh đau lòng đến thế.

"Anh vừa mơ thấy ác mộng sao?"

Tiếng thút thít của anh vẫn chưa ngừng, tôi cũng không vội mà vuốt lưng an ủi anh một lúc, đợi anh bình tĩnh hẳn. Tôi không giỏi đoán già đoán non, nên tôi cũng không chắc vì sao anh lại buồn, càng không muốn gặng hỏi anh vì tôi biết khi anh không nói với tôi tức là chưa đến lúc để anh nói về nó. Điều duy nhất tôi có thể làm là nằm nghe anh khóc mà không òa lên khóc cùng anh, để có thể làm điểm tựa khi anh yếu đuối nhất. Ước gì tôi có thể đọc được nỗi buồn trong đáy mắt anh.

Hít một hơi sâu để lấy lại nhịp thở, anh cất tiếng, giọng vẫn khàn đặc vì vừa khóc xong:

"Anh mơ thấy mấy đứa đi đâu hết ý, anh gọi không ai nghe. Anh cũng không tìm thấy em ở đâu cả, anh tưởng mọi người chẳng còn cần anh nữa, anh tưởng đến cả Hyeonjoon cũng bỏ anh mà đi rồi" - Những cơn nức nở vẫn hoài nghẹn ngào trong cổ họng nhưng dường như tuyến lệ của anh đã cạn khô. Anh vẫn nấc lên giữa những câu chữ thế mà chẳng còn giọt lệ nào rơi được nữa, chưa bao giờ tôi thấy anh khóc đến đau lòng như vậy.

Anh của tôi, họ gọi anh là quỷ vương bất tử. Cái tên ấy khi nghe thấy lần đầu, điều tôi cảm nhận được lại khác so với mọi người, nếu với họ đó là sự kính nể, là sự ngưỡng mộ, thì với tôi, tôi chỉ thấy anh của tôi thật cô đơn. "Bất tử" có nghĩa là không chết, có nghĩa là vĩnh viễn trường tồn. Người ta sẽ chỉ nghĩ đến niềm vui nhìn năm tháng trôi, nhìn vạn vật thay đổi trong khi mình vẫn vậy, thế nhưng mấy ai nhớ đến cái giá phải trả cho hai từ "vĩnh viễn" ấy lại là bao cuộc chia ly. Người đến rồi người đi, từng ấy năm trời rồi, chỉ còn mình anh ở lại. Ông trời có khi cũng chẳng biết anh đã phải trải qua những gì.

onker 》 trăng gối đầu lên mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ