Ngày hôm sau, tin tức Cửu hoàng tử qua đời đã được loan khắp thành, hoàng thượng được nghe tin này thì đau khổ vô cùng, còn mẫu phi của y , Thiếu cung hoàng hậu đã không nhịn được mà gọi tên con trai thật lớn rồi ngất đi trước cú sốc mất con . Tuy đau khổ là vậy nhưng hoàng đế vẫn còn giữ một chút lí trí mà gọi người đi bắt Tiêu chiến về . Tin tức này đã lan truyền tới người dân trong thành, ai cũng bàng hoàng ,Hoàng tử qua đời , chuyện lớn như vậy không thể giấu được, với bên ngoài chỉ nói là Tiêu chiến và vương nhất bác phu thê tình thâm, nhất thời không suy nghĩ đỡ hộ người kia một dao bỏ mạng
Lý do như thế, đến thôn dân xóm núi còn chẳng thèm tin.
"Nghe nói chưa? Cửu hoàng tử đương triều, chính là chính quân ở Tiêu phủ bị lạnh nhạt, chết rồi , bệ hạ vì vậy mà sôi máu quyết truy ra cho bằng được tên kia "
"Không biết Tiêu Chiến có hối hận không, nếu yêu thương chính quân của mình hơn một chút, thì căn bản đã không như vậy "
Người nọ nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng,
"Dựa vào tôn quý và si tình của Cửu hoàng tử, sợ là hắn không chỉ làm Giang hồ đại loạn mà còn muốn mưu triều soán vị cũng dễ như trở bàn tay."
"Nghe nói Cửu hoàng tử chính là người đã cứu Tiêu Chiến ra khỏi lao , nghĩ cũng thật buồn cười, gả cho Tiêu Chiến xong thì chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung, phút cuối cùng còn để lại cái danh phu thê tình thâm."
"Cũng không đúng, ai mà ngờ đâu, hoàng gia lại có một nhân vật tốt đến thế, nhưng gặp sai người, đáng tiếc! ! "
"Quả nhiên, từ xưa tình cảm là thứ gây đau thương nhất, còn có khả năng đoạt mạng người, ngay cả vị hoàng tử đệ nhất thiên hạ cũng không ngoại lệ."
Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn trà của bọn họ, nghe bọn họ bàn tán chuyện liên quan tới mình, nhưng câu kế tiếp hắn nghe không rõ ràng lắm, chỉ nhớ người kia mặc bạch y trắng hơn cả tuyết, người đầy vết máu, hắn nhớ rõ câu Nhất Bác đã nói trước khi ra đi ""Nếu có... kiếp sau... xin đừng.... Gặp lại "
Câu cuối cùng y nói với hắn là, "Không hẹn ngày gặp lại."
"Thì ra là ngươi, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi! ! "
Tiêu Chiến không nói nên lời, người cuối cùng nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, là chính người mà hắn lạnh nhạt hơn chục năm, mà người nọ đã nản lòng thoái chí, không muốn gặp lại hắn nữa.
Trào phúng cỡ nào, buồn cười cỡ nào, đáng buồn làm sao, đáng tiếc làm sao, tạo hóa trêu người.
Triều đình bỏ số tiền lớn ra treo thưởng tội phạm quan trọng, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không tránh được, bị áp giải về kinh, hắn vốn nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn bằng lòng xuống dưới cùng Vương nhất bác nhưng hắn không ngờ, hoàng đế lại tự mình đi gặp hắn.
"Tội thần tiêu chiến tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Đứng lên đi."
Vương Ý Thiên làm quân chủ cả đời, tựa như già đi rất nhiều sau một đêm, vừa suy sụp vừa tang thương,
"Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không giết ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến ái Chi Tâm ( Quyển 1 )
FanfictionNếu ta được sống lại một lần nữa, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không buông tay đệ dù chỉ một chút , đệ muốn làm gì cứ làm, ta sẽ đằng sau bảo vệ đệ . Những người đã làm chúng ta đau khổ kiếp trước ta sẽ trả lại chúng toàn bộ , Những gì chúng làm với đ...