Chap 5

122 9 2
                                    

Tiêu Chiến có chút khinh bỉ Thượng Quan Sam cho nên không nhìn ả lấy một cái chỉ cầm lấy tay Vương Nhất Bác bước vào trong , ả dựa vào tì nữ của mình mà trừng mắt với Vương Nhất Bác , bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ả liền nói nhỏ với tì nữ của mình

"Ngươi tự đi gặp Tử Uyên , nói cho hắn biết, trung thu đến, ta sẽ tìm cách để Minh chủ bỏ lệnh giam cầm hắn, chuyện còn lại phải xem bản lĩnh của hắn như thế nào "

Thượng Quan Sam nói, ả không thể so với Tử Uyên ,người kia lớn lên từ thanh lâu , thủ đoạn gì cũng dám dùng, còn ả thì không thể xé nát hình tượng , có lẽ người này còn có giá trị lợi dụng

"Vâng."

Hoàng Thiên Hóa rất bất ngờ về Tiêu Chiến , hắn biết đối phương ham thích cái mới, đa tình lại bạc tình, tuy chưa từng bạc đãi người của hắn, nhưng chưa từng thấy hắn thiên vị ai như thế.

"Vị tiểu điện hạ này thật đúng là không phải người đơn giản, vậy mà lại làm cho ngươi hồi tâm."

Trước khi Hoàng Thiên hóa rời đi thì có nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cười cười , hắn dùng cả một đời để nhìn thấu tình cảm, ban đầu hắn chỉ muốn bồi thường cho Nhất Bác mà thôi , ai ngờ đâu sau lại dần dần phải lòng y.

"Chính quân, không có gì muốn nói với ta sao?" Tiêu Chiến về phòng thấy Vương Nhất Bác đang đọc sách, mỉm cười bế y lên đùi mình mà hỏi

Vương Nhất Bác không nghe ra ý trêu ghẹo của hắn , y khẽ nhíu mày,.

"Hả?" Vương Nhất Bác gấp sách lại, nhướng mày nói.

"Không có gì." Tiêu Chiến cười khẽ, hắn còn nhìn ra được mánh khóe nhỏ kia, tại sao Vương Nhất Bác lại không nhìn ra cho được, còn tính kế ngược lại, có lẽ y có ý muốn thử hắn, nhưng chuyện này cũng không cần nói rõ, ngầm hiểu trong lòng nhau là được, hắn sẽ khiến Nhất Bác trút bỏ lớp vỏ bên ngoài từng chút một, lộ ra phần mềm mại bên trong.

"Sao đột nhiên lại muốn đọc thoại bản?"

Tiêu Chiến thấy thoại bản bị đặt sang một bên, cầm lấy xem một cái rồi thuận miệng hỏi.

"Đâu ... Đâu có " Vương Nhất Bác có hơi chột dạ mà nhìn sang chỗ khác cũng may là Tiêu Chiến không chú ý nhiều mà cũng chẳng ai có thể ngờ được, Vương Nhất Bác, một công tử như thiên tiên thoát tục lại muốn đọc sách cấm.

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ cái gì đó nhìn Tiêu Chiến hỏi

" sáng nay lúc vào điện thăm phụ hoàng, ngươi có ngửi thấy một mùi hương kì lạ không "

Tiêu Chiến hơi bất ngờ khi bị y hỏi như vậy nên cũng hỏi lại

" hương, hương gì vậy "

Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng trực giác nói cho hắn biết lời Vương Nhất Bác sắp nói rất quan trọng. Vương Nhất Bác nhìn y, mà không nói gì hình như đang do dự điều gì đó.

" Nhất Bác, có phải là ngươi đã biết cái gì rồi đúng không? Chúng ta đã thành thân, ta tất nhiên tin ngươi. Nếu sự tình liên quan đến Hoàng thượng , người cũng nên cho ta biết một chút "

Luyến ái Chi Tâm ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ