4. Liệu cậu ấy sẽ để ý chứ?

2.3K 140 13
                                    

Câu chuyện về "chiếc ôm an ủi" cũng trôi qua được tầm 10 ngày, những rung động mờ nhạt dần.

***

10 ngày sau trận đấu cuối cùng của lượt đi, T1 vẫn luyện tập rất bận rộn. Họ bận bịu với Liên minh huyền thoại. Họ bận đến nỗi không ai nói với ai được câu nào. Keria dường như đã quên hơi ấm từ vòng tay Gumayusi. Mọi thứ diễn ra quá bình thường đến nỗi Gumayusi mơ hồ, tự hỏi cái ôm hôm ấy có thực sự tồn tại không. Hay nó cũng chỉ là một phần của những giấc mơ mà cậu đã mơ. Là hiện tại, hay chỉ là căng thẳng làm mờ đi ranh giới giữa sự thật và ảo giác. Keria cũng không để tâm đến chuyện Gumayusi và mình đã ôm nha. Thực sự muốn cậu ấy để ý đến mình một chút thôi mà. "Làm ơn hãy chú ý đến tôi một chút đi!!" - Nội tâm Gumayusi gào thét. Chẳng nhẽ Keria không cảm nhận được gì sao, giống như cách Gumayusi cảm nhận ấy, trong game họ đồng điệu đến thế cơ mà. Gumayusi ngồi trong phòng tập, bật một tab naver lên, tìm kiếm thứ gì đấy. Rồi, lại mở nhật ký lên, đánh một vài dòng....

Trang naver hiển thị kết quả của : "Làm sao để thu hút người khác?"

Kết quả đứng đầu tiên chính là : "Hài hước".


Ngồi tựa trên ghế, Gumayusi cười đắc thắc, gì chứ hài hước không phải là sở trường của họ Lee đây sao. Vui vẻ, cậu đi tìm Keria để "show and prove" cái sự hài hước của mình.


***


Đến giờ ăn, Gumayusi bắt gặp Keria đang trên đường đi đến căn tin:

"Cậu có thích mấy người kiểu hài hước không ?" Gumayusi mở đầu cuộc trò chuyện.

"Có chứ~ mấy người hài hước thường thông mình mà".

"Uhm uhmm..." Gumayusi gật gù...Quả nhiên đây chính là cơ hội trời ban cho cậu. Lần này hoặc không bao giờ.


Giờ ăn, khi mọi người tập trung đông đủ để cùng ăn trưa, thì bỗng nhiên Gumayusi quay qua hỏi Keria rằng:

"Keria cậu biết tại sao mình không thể thi đấu ở LPL không?"

"Vì sao?"

"Vì mình yếu tiếng Trung do mình trúng tiếng yêu á" 

"???"

Đáp lại lời đùa nhạt nhẽo của Gumayusi là bốn cặp mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Nếu đây là một trận game, thì vị trí xạ thủ chắc chắn là vị trí nhận được nhiều dấu ping chấm hỏi nhất bản đồ ngay lúc này.

"Không làm được đâu, Gumayusi ạ" Oner bỗng nói.

"Làm gì cơ?" Gumayusi trả lời.

"Cướp đi vị trí "ông hoàng" đùa nhạt của anh Faker"

"Ai đùa nhạt cơ? Trò đùa của anh đây là trò cao cấp cơ mà, nhạt là nhạt thế nào được." Faker  nói.

Cả đám lại có cơ hội cười ngả nghiêng. Họ lại có cơ hội trêu nhau, chí choé không ngừng cả buổi trưa, giờ ăn lại thật rộn ràng. T1 thực sự đối xử với nhau như một gia đình.


***


Không phải là Keria không cảm thấy gì. Cậu cũng là con người, "hỉ nộ ái ố" mọi cung bậc cảm xúc cậu cũng hiểu rất rõ ràng. Keria làm sao quên được hôm đấy trời đã đẹp như nào, đến cả cảm giác mát mẻ sảng khoái của một buổi tối đầy sao, cậu đều ghi nhớ tất cả, nhưng mà cậu thực sự sợ. Sợ đó chỉ là ảo giác của riêng bản thân cậu, sợ đối phương chỉ coi đó thực sự là một cái ôm "an ủi"....

[Guke] Nhật ký giữ support của Adc nhà T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ