Chúng tôi đã ở bên nhau suốt cả mùa hè. Đôi bàn tay nhỏ bé của chúng tôi cùng nhau nhào nặng những mô hình lâu đài bằng cát. Tôi không có khiếu thẩm mĩ và sự tỉ mỉ như cậu nên trong khi lâu đài của cậu trông như lâu đài hoành tráng ở Disney Land thì lâu đài của tôi lại trông như một mớ hỗn độn. Cậu nhìn thấy thế liền ôm bụng cười lăn lộn còn bảo "Này Lee DongHae, cậu là tệ nhất đó". Mặt tôi bí xị, thẹn quá vì thế tôi liền đứng dậy bỏ sang chơi xích đu. Nhìn tôi trông có vẻ giận dỗi nhưng thật ra trong trí óc bé nhỏ của tôi đã toan tính việc cậu ấy sẽ đuổi theo năn nỉ tôi đừng giận nữa và đúng như dự đoán. Cậu chạy đến chỗ xích đu của tôi và nói rằng:
"DongHae à, cậu đừng dỗi nữa nếu không thì tớ dỗi ngược lại cậu đấy."
Tôi năm nay 7 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi thấy trường hợp như vậy đó. Mặt tôi ngỡ ngàng đến bàng hoàng, xịt keo luôn. Tôi không lạ gì tính cách ngang ngược này của cậu nhưng lần nào được diện kiến tôi cũng bất ngờ như lần đầu. Nhưng ngay sau đó HyukJae liền nở một nụ cười xinh xắn với tôi. Dưới ánh mặt trời của buổi chiều mát mẻ, nụ cười của cậu thật sự toả nắng đối với tôi. Mãi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy, không nhịn được tôi đành làm liều thơm một cái chóc lên chiếc má trắng nộn thịt của cậu.
"Cậu làm gì thế hả? Mẹ tớ bảo nếu hôn nhau là phải lấy nhau đấy, làm sao bây giờ? Cậu phải chịu trách nhiệm với tới đi." Mặt cậu đỏ như gấc, lấy 2 tay ôm má của mình.
"Được thôi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
26 năm sau chúng tôi đã có một buổi lễ lãng mạn và riêng tư ở Hawaii.
Hoàn