(Em hát anh nghe
bản tình ca bi thương về một tình yêu chắp vá.)anh nhớ mọi thứ, phải không anh?
đêm nào em cũng mơ về anh và khóccó một điều em luôn muốn kể anh nghe
dù cho chúng mình một ngày kia hoá thân thành cát bụi
em khẳng định từ ngàn năm trước đã từng nói yêu anh
bởi vậy nên trong kiếp con người này
mình đã tìm và gặp được nhau.(coi này,
em sẽ chết một ngày
người đến, người đi,
tôi là đoá lưu ly xanh biếc)tôi chìm dần rồi chìm mãi
trong muôn vàn cơn mê mộng
khép lại bờ mi
mở ra một tương lai đôi mình bên nhau vốn không bao giờ có thực.bởi lẽ vì gặp gỡ
khiến lòng này vương vấn
anh cứ hoài tìm kiếm bóng hình một người đang hiển hiện ngay trước mắt,
đưa chân khiêu vũ dưới bóng tà dương hoang hoảitrầm mình xuống một bình minh vô tận
em luôn nói phải chăng vì anh cô đơn quá độ
vậy nên với tất thảy tình thương này
chúng mắc kẹt nơi trái tim anh và nắm tay nhau dần đi đến hồi kết,
"sẽ chẳng còn niềm đau nào nữa đâu,
và tôi hứa, em ơi..."/
anh hôn em buồn quá
mùa thu nay hãy còn dài
bước chân đi đi
xin anh đừng ngoảnh lại.____________________________
Anh đã nhiều lần tưởng tượng về em và phần kết cho câu chuyện của chúng mình. Anh đã chọn thật kĩ loài hoa em yêu và rằng "anh sẽ phủ đầy lễ đường của chúng ta bằng những bông hoa thơm ngát".
Vậy mà giờ đây, trên tay anh là bông cúc trắng đang úa tàn dưới ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa hè chính ngọ.
Suguru, anh mong rằng em hạnh phúc...
Ở bên kia trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Gojo Satoru x Geto Suguru ] Ngày tháng đã đi qua như những vết dằm trong tim
أدب الهواةChúng ta, tất thảy đều được sinh ra từ những vì sao không lời. Sinh ra rồi chết đi, cuộc sống này vốn chẳng đủ thời gian cho ta nhớ nhung bóng hình người đã khuất. Một lần thôi, Satoru mong một lần được ôm Suguru vào lòng, ôm lấy trọn nỗi đau của c...