Chúng ta, tất thảy đều được sinh ra từ những vì sao không lời. Sinh ra rồi chết đi, cuộc sống này vốn chẳng đủ thời gian cho ta nhớ nhung bóng hình người đã khuất. Một lần thôi, Satoru mong một lần được ôm Suguru vào lòng, ôm lấy trọn nỗi đau của cậu, một lần và mãi mãi, chìm vào cơn hoang hoải bình yên hơn tất thảy... "Anh xin thề dưới ánh trăng xanh, anh, Gojo Satoru, xin thề sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp"