Lần đầu tiên Senku gặp Tsukasa, em vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng khi đó, Tsukasa trông có sức sống và có một chút gì đó "con người" hơn cái xác lạnh ngắt đang nằm trong chiếc quan tài thủy tinh được trải đầy hoa này. Senku vô cùng tự hào với cái quan tài gã tự tay dựng nên cho người gã yêu này, dù cho những người xung quanh sợ hãi và lo lắng cho gã đến nhường nào. Tất cả những cánh hoa gã dùng để trang trí xung quanh xác em là do chính máu thịt gã nuôi dưỡng mà lớn, mặc cho mọi người nói với gã rằng việc gã nôn ra hoa là một căn bệnh. Senku bất chấp mọi sự phản đối lẫn cái nhìn đầy ghét bỏ và hận thù tới từ cái tên Hyoga kia. Gã biết tên kia cũng yêu em. Tuy nhiên, tình yêu của tên đó sao bằng được một góc tình yêu gã dành cho em được. Gã đã yêu em từ khi thế giới này vẫn còn bình thường cơ mà. Đúng vậy đấy, Senku là một tên biến thái. Nhưng gã cũng lãng mạn lắm nhé. Gã chỉ biến thái với mình em thôi. Em nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, vì em là ngoại lệ của Senku này cơ mà.
Gã là một thiên tài. "Cậu là tên đầu óc có bệnh." Em đã bảo gã như vậy trước khi chết trong vòng tay gã. Senku chỉ nhìn sự sống dần bị rút đi từ cơ thể em mà không lên tiếng. Nếu em đã có thể qua khỏi, Senku sẵn sàng dành hết thời gian trong cái thế giới đáng nguyền rủa này để giải thích cho em về tình yêu của gã. Tất cả các phép tính và lý thuyết khoa học đều quỷ tha ma bắt vì chúng nó đều không thể cân đo đong đếm và đưa ra những giải thích thuyết phục để giữ em bên cạnh gã cơ mà. Bình whiskey tự chưng cất trong tay, hoàng hôn loang lổ trên mặt đất, gã ngồi dưới giàn nho mà em tự tay trồng nên, "Em đã phá hỏng cuộc sống của tôi bằng việc không thuộc về tôi. Em nên biết thế đó. Nhưng đáng tiếc em không thể nghe được những lời tôi nói nữa." Senku nốc một ngụm whiskey, chất lỏng đang đốt cháy cổ họng gã. Cơn ho lại ập đến. Mấy cánh hoa lưu ly nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ dưới chân. "Con mẹ nó, em nên xem những lời tôi vừa nói như một lời khen. Tôi đã say và cũng đã chế giễu việc em bỏ tôi mà đi. Em nên nghĩ đến hậu quả ở thế giới bên kia đi, chỉ vì sự xinh đẹp của em đã hủy hoại tôi một cách đầy xấu xí như này đây." Senku có thể thấy được những cánh hoa lưu ly đang dần lớn lên thành một bông hoa hoàn chỉnh. Thời gian của gã không còn nhiều. Gã cũng sẽ gặp em bên kia thôi. Nhưng gã vẫn cố nói hết những gì gã muốn nói để khi gặp lại em, ít ra em cũng hiểu cho nỗi khổ của gã mà đồng ý cho gã một cơ hội theo đuổi em. "Khi em ra đi, tôi đã nghĩ đến việc sẽ hận em hết đời này luôn. Nhưng em quá xinh đẹp, tôi không thể nói gì nặng lời với em được. Cũng vì vậy mà mỗi khi nhìn thấy em, tôi đều vô cùng tức giận khi em khiến tôi phải mê mẩn với vẻ đẹp của em. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Vì nhan sắc này của em cũng quá là lộng lẫy mù mắt người nhìn đi?" Bình whiskey dần thấy đáy, hoàng hôn cũng đã bắt đầu tắt để nhường lại cho bầu trời đêm se lạnh. Taiju đi đến sau một Senku say khướt, "Về thôi. Tớ biết cậu đau khổ về sự ra đi của Tsukasa. Nhưng cậu phải sống thay cho cả phần của cậu ấy nữa. Cậu vẫn còn chúng tớ. Chúng tớ sẽ cố gắng tìm giải pháp cho căn bệnh của cậu." Senku không nói gì. Gã đứng lên rồi yên lặng đi lại về phía khu nhà mình. Taiju thở dài. Cậu lầm bầm, "Mai rồi khuyên nhủ cậu ấy sau vậy."
Taiju không có cơ hội để khuyên nhủ người bạn thân của mình lần nào nữa cả. Senku đã ra đi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, gã đã đẩy nhanh tiến độ nhiễm bệnh của bản thân. Khi Taiju bước vào phòng của Senku, cậu đã thấy người bạn thân của mình nằm sõng soài trên mặt đất với màu đỏ của máu hòa lẫn với số hoa lưu ly đủ để làm thành hai đến ba bó hoa hoàn chỉnh. Theo nguyện vọng từ lâu của Senku, gã được chôn dưới giàn nho do chính người gã yêu trồng, ngay bên cạnh em của gã. Taiju là người duy nhất còn sót lại sau khi Senku được chôn cất. Cậu nhìn hai người nằm trong quan tài mà nhớ lại lần đầu tiên cậu và Senku gặp Tsukasa. Khi đó gã đã niềm nở và bắt chuyện với mọi người trừ em ra. Gã còn không liếc nhìn em lấy một cái. Lúc đó Gen đứng bên cạnh với ý cười trong mắt đã bảo rằng thật tiếc cho em là đã bị người đàn ông thiên tài của thế kỷ này ghét mất rồi. Tuy nhiên Taiju hiểu rõ, Senku không hề ghét em, mà là ngược lại mới đúng. Gã đã bị mất hồn mất vía vì em mất rồi. Chỉ là gã ngại. Senku ngại không dám bắt chuyện với em mà thôi. Taiju quay sang người bên cạnh nói, "Đó nên được xem là một lời khen đến từ phía Senku mới đúng." Gen chỉ nhún vai tỏ vẻ không tin lắm. Taiju cũng không nói gì nữa. Thời gian và hành động của Senku sẽ chứng minh những gì cậu nói là thật thôi. Vì Senku không có ý định bắt chuyện trước, nên Tsukasa đã phải chủ động đi về phía Senku. Taiju thấy hai người bắt tay và khi đó cậu đã nghĩ rằng em nên chuẩn bị hậu quả cho sự chủ động này của em đi. Hậu quả đó đúng là đã đến với em và còn đến rất nhanh nữa, "Nếu em có người yêu rồi thì tôi rất ghen tị với họ đó. Nhưng nếu em còn độc thân thì điều đó thực sự còn tệ hơn nữa. Vì sự xinh đẹp của em thực khiến người khác đau đầu đấy." Sau buổi gặp gỡ đó, Taiju đã được nghe Senku kể về em dưới góc nhìn của gã. "Cậu biết không, khi đôi con người màu nâu ấm áp đó nhìn thẳng tớ, tớ cảm tưởng tớ như bị nhấn chìm và chết đuối trong sự trầm ấm đó vậy. Điều đáng sợ nhất ở đây là tớ không hề muốn phản kháng. Tớ tình nguyện chết trong đôi mắt của em ấy." Và thế là khi ấy, Senku đã dành ra hơn nửa bộ não thiên tài của mình cho tình yêu.
Taiju nhìn trời bắt đầu tối. Nên đi về thôi. Yuzuriha còn đang đợi cậu nữa. Taiju đặt hai bó hoa lưu ly rơi trên sàn bên cạnh Senku mà cậu đã nhờ Yuzuriha đan lại lên trên quan tài của hai người kia. Cậu mong rằng dù ở đâu đi chăng nữa, họ sẽ tìm thấy nhau. Senku à, lần gặp mặt tiếp theo hãy trở thành một người đàn ông dũng cảm mà tỏ tình đi nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
forget me not - sentsuka
Fanficthis is a sad story written when the author was having a mental breakdown.