Chương 13 - Suy vong

29 7 5
                                    

Lộc bực bội hết đóng lại mở cái vòi hoa sen. Nước không chịu chảy ra. Không có nước thì làm sao mà tắm? Khách sạn giá rẻ thì rẻ, cũng đừng có tệ lậu đến mức này chứ? Đến nước cũng không có nghĩa là làm sao? Gã giận muốn tím người, nhưng nghĩ đến tấm thân con gái gợi cảm mà gã sắp được ôm ấp, cơn bực tức trong bụng gã lại xẹp xuống.

Lộc nhìn lại số phòng rồi bấm số gọi cho lễ tân.

"A lô? Lễ tân à? Em lên phòng 702 xem cho anh cái vòi nước với. Không thì đổi phòng cho anh đi chứ? Không phải! Bình nước nóng cái đ. gì? Không có cả nước luôn đây này. Ừ. Lên xem đi nhé. Không thì đổi cho anh phòng khác!"

Lộc chờ chưa đến một phút đã có người gõ cửa. Đó là một thanh niên hơi thấp, bộ tướng lanh chanh trông rất dễ ghét. Cậu ta chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi là cùng. Thấy Lộc, nhân viên khách sạn cúi đầu chào theo đúng thủ tục, nhưng cậu ta lại suýt làm rơi hòm dụng cụ trên tay. Lộc hơi bực, cơ mà méo mó có hơn không, gã đành để cho cậu ta vào phòng. Nhanh lên cho tôi nhờ nhé ông nhõi.

Cậu trai mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp, trông vừa bẩn thỉu vừa cũ nát. Mặt cậu ta cũng lấm tấm vết bẩn trông rất mất vệ sinh. Chiếc mũ lưỡi trai hơi sụp xuống, bên dưới chĩa ra những lọn tóc bù xù. Có lẽ cậu này vừa đi làm ở đâu đó về, chưa kịp thay sửa đã bị gọi đi tiếp. Lộc tính sẽ boa cho cậu ta ít tiền sau khi xong việc.

"Ơ... Anh gì ơi, anh vào đây mà xem này!"

Nghe tiếng cậu trai gọi, Lộc lại nhổm dậy để xem có chuyện gì. Cậu trai đứng nép sang một bên. Lộc thấy từ vòi nước nối với vòi hoa sen chảy ra những giọt nước màu đen nhỏ tong tỏng xuống đất. Gã nhíu mày, ngồi thụp xuống nhìn với vẻ ghê tởm:

"Thế là làm sao hả em? Nước bị bẩn à?"

Cậu trai sửa ống nước chỉ chờ Lộc ngồi xuống là lập tức cầm cả hòm dụng cụ nặng trịch bằng kim loại phang thẳng xuống gáy gã. Cậu ta không chỉ đập một lần mà đập tận năm lần liên tiếp, lần sau mạnh và nhanh hơn lần trước.

Âm thanh kinh hoàng này nếu có người ở phòng khác nghe thấy, họ cũng chỉ coi đó là tiếng sửa ống nước mà thôi.

Cậu trai thấy óc Lộc phòi ra lầy nhầy dưới sàn thì thì mới chịu dừng tay. Mặt mũi Lộc cứng đờ, thỉnh thoảng tứ chi của gã lại giật nhẹ như con ếch bị kích điện trong phòng giải phẫu.

Rồi cậu ta bắt đầu lột lấy quần áo ngoài của Lộc. Gã ăn mặc đơn giản, quần đùi áo polo, không có thắt lưng, nên cậu ta cởi cực kì nhanh. Cũng may Lộc đi dép tổ ong tới khách sạn, nên cậu trai không cần phải chịu đựng mùi chân thối của gã.

Xong, cậu trai vứt hết quần áo của Lộc lên giường. Lúc này, cậu ta mới tự cởi đồ mình. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bị ném xuống đất, để lộ mái tóc đen dài đến lưng. Gương mặt kẻ giết người hiện rõ trong gương. Mắt sáng, trán rộng, mũi thẳng và nụ cười nửa miệng lúc nào cũng như đang đắc ý.

Quỳnh vừa giết thêm một mạng nữa.

Một tháng trước, khi ở Biệt thự Hoa Lưu Ly, Quỳnh đã có được điện thoại của Phong trong tay. Thằng ngu xuẩn này có tài khoản nào cũng chỉ dùng đúng một mật khẩu là sinh nhật con trai. Quỳnh xem gã hay vào những nhóm nào trên Telegram, phát hiện được một thông tin cực giá trị.

MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ