Nhật vẫn nhớ lần đầu tiên cậu thấy Quỳnh. Quỳnh luôn tạo cho người khác cảm giác như đang tiếp xúc với một đứa trẻ con. Đó là một cô gái yếu đuối, sợ hãi đủ thứ nhảm nhí và lắm khi có những suy nghĩ ngớ ngẩn. Khi đứng cạnh Quỳnh, Nhật có cảm giác rằng cậu phải bảo vệ người bạn của mình. Tất nhiên cậu không rỗi hơi và dấm dớ đến mức tối ngày kè kè bên cạnh Quỳnh, nhưng khi hai người ở bên nhau, cùng bàn luận đủ thứ trên trời dưới biển, thì cậu không để bất ai, bất cứ điều gì làm hại Quỳnh.
Nhưng cô gái ở trước mặt Nhật lúc này chỉ có khuôn mặt giống Quỳnh mà thôi, chứ thứ khí chất kia thì hoàn toàn khác biệt. Trán rộng, mắt sáng, mũi cao. Nếu đây là khuôn mặt của một cậu con trai, thì đó là người rất đẹp trai.
Và cũng là một cậu trai cực kì tà ác.
Trong đôi mắt Quỳnh, Nhật chỉ thấy hai điểm tối sẫm như hố sâu không đáy. Chúng trống rỗng, vô hồn, như không ngừng cắn nuốt vạn vật. Rồi đôi môi bình thường chỉ nói ra những câu an ủi, những lời ngô nghê, bây giờ lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Nhật chợt nhận ra một điều khiến cậu ta lạnh sống lưng.
Trước lời buộc tội của Nhật, Quỳnh không hề chối. Cô ta chẳng thèm giả ngẫn, hay khóc lóc ỉ ôi kêu oan, hoặc nổi giận đùng đùng. Quỳnh chỉ cười và im lặng. Tức là cô ta đang ngầm thừa nhận.
Cũng có nghĩa là cô ta không giật mình dù cô ta có tật.
Quỳnh không hề giống những con người bình thường đầy cảm tính.
Nhật đang đối mặt với kẻ đã ra tay giết ba người liên tiếp trong vòng một đêm. Suốt hai mươi hai năm sống trên đời, rong ruổi khắp đất nước, có lần ra nước ngoài, số sách đọc được cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Nhật tiếp xúc với một con quái vật.
Quỳnh là một con quái vật. Quái vật thì không có trái tim. Thông minh, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Mọi lời nói, từng cử chỉ của cô ta đều được tính toán từ trước. Tất cả đều là dối trá. Cô ta chẳng việc đếch gì phải đi hết phòng này sang phòng khác để hóng hớt. Ngay từ đầu, có lẽ là trước khi quen Nhật, trong tay Quỳnh đã có hàng núi hồ sơ về Những Kẻ Ngã Cây.
Ngã Cây - một từ lóng để chỉ những người ngớ ngẩn. Mọi người đặt tên nhóm như vậy để cho hài hước. Nhật không ngờ rằng mình lại ngu thật. Ngu cho nên mới bị Quỳnh quay như quay dế.
Quỳnh là một kẻ có khả năng thao túng người khác bằng cách lợi dụng những điểm mù trong đầu óc họ.
Quỳnh nhìn Nhật, nét mặt không buồn không vui. Hình như những sợi dây thần kinh điều khiển cơ mặt của cô ta đã chết từ lâu. Mà có khi thứ đã chết chính là cảm xúc trong lòng Quỳnh.
"Lời cậu nói, thật ra cũng không sai." Quỳnh mỉm cười. Đôi mắt sau cặp kính cận hơi nheo lại. Cái cử chỉ đơn giản ấy bây giờ trông thật đáng ghét. Ít ra là có Nhật thấy thế.
Ngưng vài giây, Quỳnh hỏi tiếp:
"Cậu phát hiện ra từ khi nào?"
Nhật giơ hai bàn tay trống trơn lên như muốn đầu hàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
MẶT TRĂNG YÊU MẶT TRỜI
מתח / מותחןCâu chuyện bắt đầu khi một nhóm bạn tám người thuê nguyên căn nhà ở vùng ngoại thành để nghỉ ngơi và thư giãn. Họ không ngờ rằng vào đúng thời khắc nửa đêm, một người trong số họ đã bị giết chết. Bị kẹt trong ngôi nhà với cửa ra vào khóa kín, mất to...