16. Không thích tôi cũng đừng gây sự

426 40 2
                                    

Đã hơn một tuần trôi qua, ngoài việc đến lớp đào tạo chuyên môn tại Pledis như thường lệ, Y/N phải sắp xếp thời gian có mặt một tuần 4 ngày để học tập và làm việc tại "Phòng sản xuất âm nhạc ST.2". Cậu đã hoàn thành xong lớp nhạc lý cơ bản nhưng thay vào đó là lớp rèn luyện nhạc cụ phục vụ cho chuyên môn công việc. Hiện tại, có thể nói cậu bận tối tăm mặt mày, khi nhận được thông báo đến nơi mới cũng xem như những bước đầu của công việc. Thì vừa hay là lúc cậu nhận được tin trường học mà cậu nộp đơn thiên chuyển đã xét duyệt cho cậu đi học, tiếp tục chương trình phổ thông còn đang dang dở. Có điều, theo yêu cầu bắt buộc cậu phải dành 1 năm để học lại chương trình lớp 12 tại đây, nghĩa là nửa học kỳ cậu đã học trước đó sẽ không được tính. Vì là đối tượng đặc biệt cũng đã được công ty đại diện trao đổi, nhà trường cho phép cậu có thể đến lớp ít nhất 3 ngày 1 tuần, một số môn học có thể học theo dạng đào tạo từ xa không phải trực tiếp đến lớp quá thường xuyên. Tuy nhiên, phải có mặt vào các kỳ kiểm tra, thi cử và một số hoạt động bắt buộc.

Nghĩa là, giờ đây một ngày của cậu có thể ước tính như sau: 4 tiếng học kiến thức tại trường, 6 tiếng để học các lớp soạn nhạc, lớp nhạc cụ, lớp sản xuất tại tòa nhà Pledis, 4 tiếng vừa tự học vừa tạo ra sản phẩm tại "Phòng sản xuất âm nhạc ST.2", 10 tiếng còn lại là thời gian bao gồm cho cả việc di chuyển các nơi, sinh hoạt cá nhân, ăn uống và ngủ nghỉ.

Có thể nói, từ khi bắt đầu tháng thứ 2 cậu dường như đang xài 200% năng lượng của bản thân cho học tập và công việc. Thật ra, thì giáo viên và các anh cũng không quá khó khăn nhưng cậu sợ bản thân sẽ thụt lùi nếu ỷ lại, cũng không muốn đánh mất sự kỳ vọng của mọi người. Nên vì thế có tí hà khắc với bản thân, cứ cấm mặt vào học tập và làm việc không ngừng nhiều khi quên cả trời đất. Dù sao, công việc này của cậu vốn cũng không phải cứ đúng giờ là dừng lại được, đôi khi có cảm hứng hoặc bức bối vài chỗ là ngồi lỳ ra đấy giải quyết cho xong thì thôi. Châm ngôn của người làm nghề là: "24 tiếng một ngày là không đủ cho Producer".

18:00 giờ trời cũng chập choạng bắt đầu tối dần, cậu rảo bước vội vả đến trạm xe buýt sau khi kết thúc các lớp học ở Pledis để đón được chuyến xe đến HYBE. Ở Hàn Quốc không có lựa chọn chỉ có phương tiện công cộng hoặc là đi bộ thôi, cho dù có tiện lợi thế nào, cũng khó chủ động và tốn khá nhiều thời gian khi đi tới đi lui. Đến được cổng HYBE đã là 18:30 phút, may sao hôm nay cũng không quá tắc đường. Đi theo thói quen vào thang máy, cậu cũng đã đến được "Phòng sản xuất âm nhạc ST.2" nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cùng lời chào.

- An-nyeong-ha-se-yoooo ~ !!!! - Dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gắng cười một cái cho phải phép

- Òoo...Y/N chào em, đến rồi đấy à! - Anh Yoohyun đáp lại cậu, còn anh DoKang không nói gì chỉ gật đầu cười nhẹ

Hôm nay, quân số trong phòng có hơi lạ, cả tuần nay cậu đến cũng chỉ có 2 người là anh Yoohyun và anh DoKang mà thôi. Hiện tại lại có thêm 2 người đang ngồi cạnh nhau thảo luận gì đó trên mẫu giấy, vì sự xuất hiện của cậu mà ngước mặt lên, 1 người thì ngơ ngác, 1 người thì bất ngờ nhìn cậu. Tình huống gì đây? Cậu như bị xịt keo cứng ngắc khi mặt đối mặt, mắt chạm mắt với họ, bối rồi quá chẳng biết làm sao. Phản ứng ăn vào máu khi gặp bất cứ ai từ khi đến Hàn là phải chào, phải chào trước đã.

[SEVENTEEN FANFICGIRL|OT13] - Talented little girl of the boysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ