"em đến rồi đây"
bảo mở cửa ra và nó thấy xuân trường đang xác theo hai túi bia nặng trĩu trên tay.
cánh tay vốn đã gầy gò sau khi bị ốm còn sụt cân càng làm cho nó thêm yếu ớt. bảo còn chưa kịp cười chào hỏi đứa nhóc nhà mình thì đã giật mình là giành lại 2 túi bia từ tay cậu nhóc.
"vãi trường ạ. còn không chịu nghỉ là anh xử em đấy. nhìn cái tay đây này."
trường nhìn thấy bảo một tay xách đồ một tay nắm cổ tay mình đưa lên nhìn mà cười gượng. mọi người lo cho cậu quá làm trường thấy có lỗi ghê gớm.
"vâng, em biết rồi mà anh. anh karik đâu rồi ạ"
bảo vẫn nhíu mày khi nói chuyện với trường vì khi nhìn kĩ nó thấy mắt của em nó vẫn còn đỏ ửng và mờ mờ tia máu.
bảo có thể làm việc như điên mà không quan tâm bản thân mình nhưng nó không muốn những đứa em của nó sẽ như thế. bảo từng một mình trải qua nhiều, nó biết chuyện đó cô đơn ra sao nên nó chẳng muốn những đứa em của nó cứ làm mà chẳng có ai nhắc nhở bên cạnh.
"đang chuẩn bị đồ trong bếp. nhìn như này ai chẳng cáu nói gì thằng chương"
"thôi mà anh, em hôm nay đến nghỉ mà"
bảo biết xuân trường nhìn như thì nhẹ nhàng dịu dàng như thế nhưng là người cứng đầu thế nào. nhìn cái cách trường theo đuổi âm nhạc hơn chục năm mà xem. hiếm có người có thể kiên trì như thế trong hơn chục năm mà mãi không có kết quả. bảo không biết nếu đổi lại là nó nó có thể kiên trì như trường đã làm hay không.
cả hai đi vào nhà thấy karik đã xong và ngồi sẵn ở ghế chờ đợi hai người.
"vào đây đi, nhớ tắt điện thoại rồi cất đi. anh em mình uống không được phân tâm"
bảo tắt hết chương điện thoại rồi vứt nó trên chiếc sofa bên ngoài. tuy rằng nó thật sự đã tởm lắm đêm hôm trước uống rượu một mình nhưng lần này đang ở nhà karik và trong đầu nó đang ngổn ngang biết bao những suy nghĩ nên bảo chẳng còn dè chừng mà lao vào mở ngay một lon.
nó chẳng biết mình đã uống bao nhiêu, nó chưa say nhưng cũng biết mình đã chẳng còn tỉnh táo. nó cũng không còn nhớ nó đã nói những gì.
"thằng chương lại làm gì em?"
người hỏi không phải bảo, nó đứng ở vị trí là người thầy người anh của cả chương và trường nên nó nhiều khi không thể hỏi bất cứ chuyện gì để trở nên thiên vị với một người.
"không làm gì cả, kể cả việc thích em"
bảo nghĩ rằng mình nghe nhầm. nó biết có gì đó giữa hai đứa nhóc cũng biết rằng trường có tình cảm với thằng nhóc đô con ngu ngốc kia nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ nghe được một lời thừa nhận thế này.
"chương nó quan tâm em ai cũng thấy mà"
ai cũng biết chương quan tâm chăm sóc trường thế nào. chính bản thân trường cũng biết điều đó. không biết làm sao được khi nó rõ ràng đến thế.
trường không thể trả lời được. cậu biết chương quan tâm mình lại càng rõ ràng hơn chương thật sự không hề thích trường như mọi người nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
đuôi bông
Fanfiction"sao hôm ấy anh lại quay về?" "vì em quan trọng hơn" . . "tôi không thích bạn." "ừm, tôi biết mà." . . "đừng quan tâm em nữa, người ấy sẽ khó chịu" " vậy đừng để người ta biết là được" cảm giác khi yêu giống như bị đuôi mèo quẹt vào trái tim. râm ra...