2 giờ sáng, thời tiết Sài Gòn dạo này vào hè nóng như lửa đổ, mưa đêm đập vào cửa kính ồn ào và lặng thinh, ngất ngưỡng mùi đất tanh tưởi. Bảo vẫn bám dính lấy điện thoại không rời, nằm dài trong căn phòng tối đen như mực và rèm cửa thì xoã xuống che lắt đi những sấm gào bên ngoài, chăm chú xem nốt chiếc video đang dở.
Kí ức là con quỷ một màu, ảm đạm và đánh sợ, mà vì Bảo là một thằng luôn sống trong quá khứ nên con quỷ cũng cứ thế bám lấy em từng ngày. Video vẫn không ngừng chạy trên màn hình điện thoại, tia sáng xanh hắt lên đôi mắt đờ đẫn cũng chẳng đủ khiến em khó chịu, mà tiếng nhạc ồm vào tai càng làm chút nước ngay khoé mắt em rỉ rơi nhanh hơn.
Ting
Thông báo tin nhắn ập đến. Bảo không bất ngờ, em dửng dưng nhìn màn hình, sau đó rất chậm rãi mở khung chat ra xem.
2 giờ 4 phút sáng, em nhận lời chia tay từ người em từng yêu.
Được, nếu đó là điều anh muốn.
Cảm ơn anh vì thời gian qua.Bảo thờ ơ nhắn lại, không chút phản ứng, không một động tĩnh, và ngoài tiếng lóc cóc gõ phím lên màn hình thì dường như chẳng còn nghe được cả tiếng thở nào. Nhẹ như không. Màn đêm tĩnh mịch như bản chất vốn có của nó, và em cũng vậy.
Mưa đã rả dần theo từng phút, không còn đập vào khung cửa từng tiếng tách tách như đáy lòng Bảo vỡ tan nữa, chỉ lặng thầm gõ lên không trung những giọt nước không màu. Bảo nâng mí mắt, dứt khoát ẩn đi đoạn chat quen thuộc, sau đó tiếp tục với chiếc video còn dang dở.
Có mấy khi nhìn lại
Một thoáng ngày xưa mà ta từng để lỡNhạc vang đều trong không trung, và Bảo thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Đã 6 tháng trôi qua, mối tình mà em nâng niu cũng đã chọn cách rời đi trong lặng lẽ, vậy mà hoang tàn trong em vẫn ngổn ngang như chưa hề phai nhạt dù chỉ một lần.
Đau không em ơi?
Bảo chẳng biết, thở dài và vươn người ngồi dậy nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài, đôi mắt thẫn thờ chẳng chịu khép mi. Bảo không thấy mệt nữa, 2 giờ sáng, và em lại mất ngủ.
Mối tình vừa đi là một tình yêu đẹp, ít nhất với Bảo thì là một kí ức khó quên. Nhưng cảm xúc mà, rồi cũng sẽ đến lúc ta thấy ta chẳng còn cần nhau để chữa lành nữa, và đến khi ta muốn tự mình đi con đường của riêng nhau, thì là lúc tình yêu cũng chẳng còn là thước đo.
Duy, giờ đã là người yêu cũ của em, có lẽ rời đi cũng vì vậy. Thật lòng Bảo chẳng buồn đâu, chẳng tiếc nuối hay đau đớn gì, vì em đã nhìn thấy điều này từ lâu, hay nếu không nói là em cũng muốn kết cục này xiết bao. Ngột ngạt suốt 3 tháng trời, cuối cùng Bảo cũng có thể thở lại được.
"Chậc."
Bảo thở dài, em biết mình yếu lòng vì điều gì, và em biết rõ những người em quý như vàng ấy, đã bạc với em từ lâu rồi, và họ sẽ chẳng quay lại để yêu thương em như em vẫn thầm hi vọng nữa.
Màn hình điện thoại chạy dài cả một album video, tiếng nhạc vang đều trong không gian lạnh lẽo của căn phòng khiến Bảo thở thông hơn một chút, và em đưa tay châm một điếu thuốc. Khói toả ra từ khuôn miệng làm em dễ chịu, và dường như em ưa làm bản thân buồn, đến mức nếu chẳng xem qua album này ít nhất 5 lần một ngày, em sẽ chẳng thể yên giấc.