/Mở bài nhạc trên và canh đúng theo câu đầu tiên trong lyrics bắt đầu đọc để có trải nghiệm tốt nhất/
👣
Thanh Bảo từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Vậy mà bây giờ, vẫn là Thanh Bảo đang bo gối cúi rạp người mà khóc đến quên cả thở.
;
Sau chia tay người ta vẫn hay thường làm gì nhỉ?
Trốn chạy thật xa hay vẫn một mình tương tư nỗi đau?Mối quan hệ giữa Bảo và Thế Anh bắt đầu vào một đêm mưa lớn, mùa Covid, khi nó đang lười nhác sải dài trên chiếc giường rộng lớn và bắt gặp livestream của chàng rapper nức tiếng đất Hải Phòng.
"Ồ, hi Bray."
Người đàn ông bên kia màn hình hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Bảo, anh mở lớn mắt, sau đó lại cười xoà như một cách chữa ngượng. Bảo phì cười, nó cũng không dễ chịu gì khi vô tình join nhầm box livestream của anh rapper cờ đỏ này, bởi báo đài sáng hôm sau nhất quyết sẽ tốn biết bao giấy mực mà phóng đại mọi chuyện lên, nhưng cuối cùng mọi cau có cũng biến tan khi nó bắt gặp nụ cười đẹp như mơ của anh.
Bảo ngồi nhổm dậy, tự thoát mình khỏi tư thế nằm sấp chẳng chút khoa học nào, lóc cóc gõ phím trả lời lại người kia.
"Em là người cuối cùng oy đó, anh đang tính tắt live luôn."
Người đàn ông bật cười, và một lần nữa, Bảo thấy lòng mình hẫng đi đôi nhịp, dẫu cho đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau nhiều năm nghe bạn bè nói về nhau.
"Anh đói ghê, chắc đi nấu mì, có muốn xem hông?"
"Giờ chắc chẳng còn ai vào đâu, anh khoá cả audience rồi, đừng lo."
Camera xoay ngược xoay xuôi một hồi nhức cả mắt, rồi hạ cánh yên ấm tại góc bếp trắng tinh, và Thế Anh chồm người với lấy gói mì cuối cùng trên kệ bếp. Nó cười ngơ khi bắt gặp Thế Anh giật bắn mình vì nước sôi bắn trúng, sau đó lại ngẩn ra một hồi, lóc cóc gõ thêm vài chữ lên thanh trò chuyện.
"Hôm nay tâm trạng tệ muốn chết, mà chẳng hiểu sao xem live của anh thì đỡ hơn nhiều oy."
Hôm đó, cả hai nói chuyện với nhau đến tận sáng.
Chẳng hiểu bằng cách nào đó, Thế Anh hợp cạ Bảo đến lạ, và bao nhiêu uất ức nó nuốt trong lòng cứ tuôn ra như suối mỗi khi gã đàn ông đưa ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào camera điện thoại. Bảo thấy thoải mái hơn hẳn khi gương mặt ướt nhem nước mắt của mình chẳng bị ai thấy, và việc một người cứ nhắn còn một người cứ nghiêm túc chờ đợi để trả lời cứ thế lặp đi lặp lại đến tận khi đồng hồ điểm đến số 3.
Ngày đầu tiên trò chuyện, Bảo phát hiện Thế Anh thật sự rất đáng tin cậy.
;
Từ ngày anh đi, từ ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em
Suốt một thời gian sau đó, cụ thể là hai tháng, Thế Anh và Bảo nhắn tin với nhau không sót một ngày nào.
andreerighthand
Vẫn đang làm việc à?
Chăm thế, anh muốn chờ em mà đuối quá, chắc ngủ trước thôi. Tranh thủ làm rồi nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho đứa nhỏ thiếu ngủ như em đâu.
Em ngủ ngon.