Day 7 (2)

1K 74 6
                                    

"Jaewonieee, anh yêu em 3000 năm"

"Vậy à? Tiếc quá em chỉ yêu anh 2931 năm"

"Ủa?? Tại sao?"

"69 để đêm"

_______________

Jaewon bước tới nhấc bổng anh người yêu vẫn còn đứng ngơ ngác. Hanbin như mèo nhỏ tìm được ổ, anh ôm Jaewon thật chặt. Bấy giờ mới là lúc cảm xúc anh tuôn trào như giọt nước tràn ly, anh khóc lớn bên vai hắn

Sunghoon thấy cảnh này liền dơ máy lên chụp lại gửi cho bé con đang lo lắng ở nhà. Sunoo vừa nãy cứ giãy đành đạch đòi theo nhưng Sunghoon nhất quyết không cho

"Không sao rồi Hanbin, em ở đây"

Nữ sinh vừa nãy lấy điện thoại Hanbin là vì nghĩ có thể gọi cho gia đình anh đến cứu giúp. Nhưng khổ nỗi cô lại chẳng biết mật khẩu máy, cô nghĩ thật là may mắn khi lúc đó có người gọi đến, là Jaewon. Cô nhấc máy và báo ngay tình hình cho hắn

Sau khi Jaewon tới cô liền đưa điện thoại của anh cho hắn rồi cúi đầu xin lỗi liên tục, chỉ chờ khi Huyk vỗ vai thì cô gái mới đi về

Đưa anh người yêu về nhà, hắn tắm rửa thay đồ sạch sẽ cho anh. Ngồi lên ghế sofa và đặt anh lên đùi, hắn dịu dàng vuốt vài cọng tóc loã xoã trên mặt Hanbin

"Vừa nãy bọn chúng đã làm gì anh?"

"Ưm... có đụng chạm chút..."

"Ở đâu?"

Hanbin chỉ tay lên ngực, hắn liền kéo áo anh lên mút lấy mút để hai đầu ti

"Hức...a..em..em..ưm..làm gì vậy..."

"Xoá vết bẩn cho anh"

Hắn liếm rồi cắn khiến hai nhũ hoa anh sưng đỏ. Đến khi cảm thấy đủ mới buông tha

"Còn ở đâu nữa?"

"Hết rồi..."

Hắn nghe vậy thì ôm anh vào lòng. Jaewon cảm thấy bản thân chỉ cần đến trễ một chút thì bảo bối của hắn sẽ bị bọn nhơ nhuốc đó chén sạch. Càng nghĩ càng giận, vòng tay hắn quanh eo anh cũng vô thức siết chặt

Hanbin nhận thấy điều đó, biết hắn đang nghĩ gì, anh cũng vòng tay qua đầu ôm lấy hắn

"Anh đã không sao rồi..."

"Không sao cái gì chứ? Anh có biết nếu lúc đó em đến trễ một chút thì anh sẽ ra sao không? Làm ơn Hanbin à... em rất sợ mất đi anh đó..."

Hắn nói với tông giọng vừa uất ức vừa tức giận. Anh thấy điều lạ liền nâng mặt hắn lên

Hanbin bất ngờ, Jaewon khóc rồi

Anh hoảng hốt lau nước mắt cho hắn, mang hết lời ngọt ra an ủi dỗ dành bé cáo nhỏ này

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Jaewon nín nào"

Song Jaewon lắc đầu

"Không phải lỗi của anh, lỗi là do em quá yêu anh"

Hanbin bất lực nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì hắn yêu mình nhiều đến thế. Anh nâng mặt hắn lên hôn nhẹ vào môi hắn, chốc lát liền chuyển sang nụ hôn môi lưỡi. Hanbin chủ động đưa lưỡi sang bên hắn, anh cắn nhẹ rồi day day môi dưới của Jaewon. Hắn như phát điên mà ấn anh khiến cho nụ hôn sâu hơn

[hwabin] everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ