Day 11 (2)

847 76 2
                                    

"Em mắc quá Hanbin... cứu em..."

"Hả?? Em mắc gì?? Mắc ẻ hả?"

"Mắc cụt"

______________

Hanbin giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu trai gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác trông đến đáng sợ. Anh nuốt nước bọt, hơi lùi về sau để tránh bàn tay đang đặt trên vai mình. Nhìn cậu ta không khác gì bộ xương di động

"Tôi-tôi đi lạc..."

"Ồ..."

"Còn cậu là..."

"Bệnh nhân trầm cảm"

Hanbin khó hiểu nhìn cậu ta. Sao người này khác với những người hồi nãy anh gặp vậy? Ngoài việc gầy đến sợ thì cậu ta vẫn giống một người bình thường hơn là bệnh nhân trầm cảm

"Thật à...? Tôi thấy cậu có giống người trầm cảm miếng nào đâu?"

"Thế theo anh như thế nào mới giống bệnh nhân trầm cảm?"

Hanbin câm nín

Cậu trai đó nhìn anh rồi nhún vai

"Tôi đặc biệt, ok?"

"À..ừm..."

Cậu ta tiến lên phía trước khiến anh giật mình. Nhưng anh nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta chỉ đơn giản đi đến cánh cửa phía sau lưng anh rồi bước vào thôi. Đó chính là căn phòng 309. Anh hơi nghiêng người ngó vào thì thấy trong phòng còn có tầm 3-4 người nữa. Cậu trai đó quay ra nhìn anh rồi cất tiếng

"Muốn vào thử không?"

"Hả?"

"Nhìn anh tôi đoán chắc là bác sĩ thực tập. Nếu thực tập thì không phải nên vào tham quan bên trong chút à?"

"À..."

Hanbin không biết nói gì với con người này. Rốt cuộc thì ai chẩn đoán cho cậu ta là mắc bệnh trầm cảm vậy?? Chắc chắn là nhầm!!

Anh do dự một lát rồi cũng bước vào. Phòng trong đây khá rộng, có 4 chiếc giường ngủ cho 4 người. Ngoài cậu trai đang đứng ngoài cửa thì 3 người còn lại cũng chả khác gì cậu ta, đều giống như một con người bình thường

"Thật đấy à? Rằng mọi người đều là bệnh nhân trầm cảm...?"

Một trong 3 người đang ngồi trên giường lên tiếng

"Nếu không phải thì sao tôi lại ở trong đây?"

Hanbin cạn lời... Chẳng lẽ đây là những người sắp chết hả?

Anh nhìn họ một lúc rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, giờ anh mới để ý, khung cảnh từ cửa sổ của họ nhìn ra không khác gì đang ở trong tù. Khung cửa sổ nhỏ xíu dọc bằng sắt, bên ngoài chỉ thấy được trời xanh và tán cây

"Hình như mọi người ở tầng cao nhất sao?"

Một người trong số đó trả lời

"Ừ"

"Mọi người còn ở rất xa những bệnh nhân khác nữa"

"Vì chúng tôi đặc biệt"

[hwabin] everydayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ