Han Wangho chống cằm nhìn con trai làm bài tập. Nhóc con yêu dấu đang chăm chỉ làm các phép toán trong phạm vi 10. Đôi tay nhỏ bé cứ xòe ra rồi xếp lại, trông thật đáng yêu làm sao. Poby của em có đôi mắt, mũi và môi giống em. Vậy mà ai nhìn vào cũng bảo con trai cưng giống Sanghyeokie.Đôi khi, em cũng công nhận là Poby giống người mình yêu thật. Tướng đi thường thấy cứ như đúc ra từ Sanghyeok. Cái vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc khi làm bài của con lúc này cũng giống hệt anh. Trông cứ như ông cụ non.
Chà, mãi ngắm dáng vẻ của Poby làm Wangho nhớ anh ghê. Poby làm bài tập nhanh nhanh rồi đi ngủ để bố nhỏ còn sang với Sanghyeokie nào.
***
Bây giờ đang là mùa xuân, thường thì chẳng có mấy khi trời lại đổ mưa. Vậy mà lúc này, bầu trời lại đột nhiên trở nên buồn bã. Từ xa còn có thêm vài tiếng sấm phụ hoạ cho thời tiết xấu. Wangho đang nhớ người tình chết đi được, em lẩm bẩm trong miệng :
"Tại sao trời mưa thế này mà mình lại xa anh Sanghyeok chứ? Thật chẳng công bằng cho trái tim lạnh lẽo này tí nào."
Em bĩu môi nhìn Poby vẫn đang tập trung vào bài tập, nhóc con vẫn chưa phát hiện ngoài trời đang mưa. Wangho vờ than thở :
"Poby ơi, con có thấy sấm chớp đáng sợ không? Mình qua phòng bố Sanghyuk làm bài tập tiếp nhé."
Dáng hình nhỏ nhắn dừng bút, con không hiểu lắm về việc sấm chớp sẽ gây nguy hiểm gì cho con và bố Wangho. Vì trước đây, con đã thấy sấm chớp to và sáng hơn thế này rồi. Lúc đó, bố Sanghyeok đã ở cạnh Poby và nói thế này :
"Nhà chúng ta vừa to vừa chắc chắn, con không cần phải sợ sấm chớp đâu."
Nhưng Poby là trẻ con, đôi khi thay đổi góc học tập sẽ làm con cảm thấy vui. Được vào thư phòng của bố Sanghyeok làm bài tập khi trời mưa thật sự rất thích. Căn phòng có một mặt làm bằng kính để Poby có thể thấy cả bầu trời mưa bão cùng thành phố rực đèn bên dưới. Đối với con, đây là điều thú vị. Poby ngay lập tức đồng ý với bố Wangho. Bé nhỏ nhanh chóng thu dọn sách vở thước bút.
Han Wangho nhìn con trai còn nhỏ mà đã biết chuẩn bị, sắp xếp đồ đạc chỉn chu thế này liền cảm thán trong lòng.
Poby đúng là bản sao của Sanghyeok thật. Con luôn tỉ mỉ, chu đáo, cẩn thận như bố con ấy.
"Ui cha sấm chớp đáng sợ quá, bố bế Poby đi nhé."
Wangho ôm con, rồi khẽ thơm lên tóc bé. Poby của em thật đáng yêu.
***
"Sấm lớn quá, có người muốn ở gần bố Sanghyeokie cho yên tâm." Mỹ nhân một con đanh đá mở tung cửa phòng rồi nói.
Tiếng động đột ngột đã thành công thu hút sự chú ý của Sanghyeok. Anh buông tài liệu xuống nhìn hai cái đầu lấp ló trước cửa phòng. Họ Lee rất ghét việc ai đó vào phòng làm việc, hay thậm chí là bất kỳ căn phòng nào anh đang hiện diện mà không gõ cửa.
Nhưng đối với người tình thì khác. Sanghyeok luôn cho phép em thản nhiên xông vào phòng. Cho dù điều này có làm anh bị đứt mạch suy nghĩ thì Sanghyeokie cũng không quá quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut | Khẽ thôi
Fanfiction"Em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh. Không gian hoá thành bức tranh mỗi khi có em." Chiếc fic duy nhất có tiêu đề tiếng việt vì nó không phải chất xám nguyên vẹn của mình. Đã có nhiều chỉnh sửa về văn phong và thêm thắt tình tiết. Bản gốc th...