Chương 1: Phố của những cửa hiệu u tối

269 16 0
                                    

Tháng 12 năm 1885,

Đó là ngày cuối cùng Albert ở lại St. Dimitri, trong cái lạnh căm của mùa đông Bắc Âu và tuyết phủ dày nửa đầu gối. Anh sẽ không nhớ nhiều về quảng trường Malta, đại lộ Cây Sồi hay bến cảng Dimis. Ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu và những đường phố sầm uất ngập ngụa hơi người hoàn toàn không phù hợp với những kẻ quen lẩn khuất trong bóng tối.

Anh ta lách người vượt qua một gia đình đang gom tuyết trên đường vành đai, nhanh chóng chen chân vào con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh. Tuyết trắng bị giày xéo tạo thành những vũng nhỏ nhơ nhớp bẩn thỉu. Hai bên đường le lói vài ánh đèn cầy của các cửa tiệm trong hẻm, hoàn toàn không có tiếng xe ngựa hay tiếng nói chuyện trong đây. Hẻm sâu hút gió khiến cái lạnh càng thêm tê tái. Albert rùng mình, muốn đưa tay móc hộp thuốc lá nhưng sực nhớ ra hộp diêm đã bị mình làm ướt lúc ngồi ở bến tàu. Anh ta bực bội đá vào một đống rác cạnh đó rồi kéo khóa áo lên dù nó đã hết cỡ, cúi đầu xuống bước nhanh cho kịp giờ hẹn.

St. Dimitri là một trong ba thành phố đầu não của Uflana, vừa là bến cảng lớn vừa có nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chính quyền và giới quý tộc lâu đời ở đây hy sinh rất nhiều lợi ích để phát triển thành phố, điều mà nhiều kẻ đang mờ mắt vì quyền lực kia không nhìn ra được. Không những yên ổn vượt qua chiến tranh mà St. Dimitri còn trở thành một trong những trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất Bắc Âu giai đoạn sau năm 1880. Nhìn bề ngoài St. Dimitri có một thể chế chính trị rõ ràng, an ninh thắt chặt và dân trí cư dân cao, nó thu hút không chỉ những nhà đầu tư mà còn là người nước ngoài tới định cư, chủ yếu là tiểu thương nhỏ lẻ sau chiến tranh.

Nhưng St. Dimitri chưa bao giờ là một thành phố trong mơ cả, Albert quá rõ điều này. Phân hóa giàu nghèo gay gắt, những công ty rửa tiền hay sân sau của những tỷ phú vùng khác... Sau chiến tranh biên giới năm 1880, những kẻ bên rìa xã hội đã bắt đầu để mắt đến nơi đây. Đâu đó trong bóng tối, trên con đường đi làm hằng ngày hay cả trong những triển lãm nghệ thuật rực rỡ ánh đèn, những kẻ đó vẫn luôn âm thầm để mắt đến những con mồi xấu số của chúng.

***

Albert đẩy cánh cửa của một bar nhỏ không tên nằm trong hẻm. Chuông cửa leng keng báo hiệu có khách đến. Vài người quay đầu ra quan sát.

Người hẹn Albert đến đây đang nằm bò trên quầy bar, không nhúc nhích. Nhìn cậu ta không có vẻ gì là đang hẹn ai đó đi uống rượu cả. Albert rũ áo khoác, chọn một vị trí gần lò sưởi nhất có thể và gọi đồ uống cho mình. Người kia xoay chiếc đầu bù xù lại, nhả ra một câu không đầu không cuối với Albert:

"Mười bốn phút hai mươi sáu giây."

Albert hiểu đó là thời gian mình đến muộn. Anh ta không bào chữa gì hết, đón lấy món nước ép rẻ tiền nhất trong bar mà mình vừa gọi. Người kia bắt đầu vặn mình duỗi khớp như thể cậu ta đã giữ tư thế trước đó rất lâu vậy. So với Albert, gọi cậu ta là một thằng nhóc con cũng chẳng có gì là quá đáng. Cậu ta chạc 19 20 tuổi, nhưng Albert biết cậu ta lớn hơn con số đó vài tuổi. Cậu ta cao và rất gầy, dù cho mặc cả đống quần áo mùa đông cũng không che được sự gầy gò đó. Làn da trắng đến nhợt nhạt và đôi mắt không rõ mí đặc trưng của mấy anh con trai người châu Á khiến cậu ta trông thật vô hại. Nhưng một khi cậu ta ngước mắt lên, Albert biết rằng suy nghĩ nông cạn trước đó của mình cần được dập tắt ngay lập tức.

[Dazai Osamu x Sigma] Hoa trong sươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ