1 - Tsukishima Kei.

769 75 0
                                    

written by: @banchouu.
ending: HE.

.

.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

.

.

.

H/b T/b, là cái tên mà có lẽ cả Trường Cao Trung Karasuno ai cũng biết biết đến. Một phần là do cái ngoại hình đáng yêu và nhỏ nhắn kia, tuy đã học cấp 3 rồi nhưng vẫn trông hệt như một học sinh cấp 2 vậy. Và một phần cũng chính vì tính tình đanh đá và hay cáu gắt của mình. T/b dễ tức giận lắm, hễ cứ khi nào có người vô duyên vô cớ chọc trúng em thì y rằng em cũng có thể dành cả ngày ra để làm việc với người đó.

Nhưng nào có ai biết được rằng, một đứa nhỏ với cái tính như thế lại dính phải lưới tình của Tsukishima Kei cơ chứ.

Khỏi phải nói, Tsukishima là mẫu người hoàn hảo cỡ nào. Trừ cái miệng hay buông lời cay độc ra thì tất cả còn lại, từ ngoại hình, chiều cao đến học lực và sở thích đều chuẩn gu của em. Bởi vậy nên T/b mới mê Tsukishima như điếu đổ, cứ nơi nào có cậu chàng là em lại lập tức dán đôi đồng tử long lanh của mình vào nơi đó. Tsukishima cũng là lý do để em chăm luyện thể thao nhiều hơn. Vì khi hay tin cậu ở trong câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường, em cũng tập tành cùng trái bóng chuyền của mình với hi vọng rằng một ngày nào đó có thể thành công gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nữ và nhận được sự chú ý từ Tsukishima.

Cơ mà chuyện đó không hề dễ dàng gì đối với em, bởi thể lực của T/b yếu nhớt. Chạy nửa vòng quanh sân điền kinh cũng khiến chân em muốn rã rời rồi, lấy đâu ra sức mà tập bóng chuyền. Nhưng vì crush, H/b T/b quyết tâm không bỏ cuộc.

Em cứ cố gắng như thế, cố gắng từng ngày thì biết đâu một lúc nào đó bản thân em sẽ đạt được điều bấy lâu nay luôn mong muốn? Một đứa nhỏ đanh đá như T/b ham mê thứ tình yêu tươi đẹp của thanh xuân mà.

T/b cứ ôm mộng nghĩ về Tsukishima mãi, trên đường đi về nhà em cũng nghĩ nữa. Người ta sẽ nghĩ ngày mai nên ăn gì, còn T/b em lại nghĩ ngày mai nên bắt chuyện thế nào với cậu chàng kia đây. Dù học chung lớp nhưng số lần cả hai giao tiếp phải nói là còn ít hơn những ngón tay trên bàn tay phải và trái. Thật khiến người ta đau đầu mà.

Rồi một hôm, em phải dầm mưa trở về nhà. Cơn mưa xối xả và không ngừng tuông, cứ như ông trời đang cười rất to về cái tình đơn phương của T/b vậy. Về đến nhà thì em đã ướt như chuột lột, đầu tóc, quần áo và cặp sách cứ nhiễu nước không ngừng. Chính mẹ còn cằn nhằn việc em quên đem dù và khiến bản thân dính mưa rồi đổ bệnh cơ mà. Nhưng T/b chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, với em thì dù thể lực yếu nhưng khả năng kháng bệnh của em hơi bị trâu đó. Sao mà dễ dàng đổ bệnh thế được.

Rồi qua ngày hôm sau, em đã nằm một cục ở nhà với miếng hạ sốt trên trán và đống thuốc trên bàn. Thế là bệnh thật rồi, tận 39 độ, chẳng phải mới ngày hôm qua em còn sung sức hô hào bản thân rất khỏe hay sao, sao lại nhanh bị dội ngược lại như thế?

haikyuu x reader; hương ngọt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ