Mỗi buổi sáng Trần Kha đều thức rất sớm, đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ cho dù cơ thể lúc đó đang khỏe mạnh hay mệt mỏi đều như vậy. Vì Trần Kha phải làm bữa sáng cho Đan Ny, tiễn em đi làm, mà thật ra là nhìn em rời khỏi nhà. Mỗi này cô chỉ có hai lần được gặp em, buổi sáng lúc em đi làm và buổi tối lúc em về nhà. Cơ hội được gặp em đã ít như vậy thì Trần Kha sao có thể phí phạm một lần, dù vì bất kỳ lí do nào đi nữa.
Trần Kha đã thức, cô chưa mở mắt. Vì chuyện hôm qua bị té xuống hồ, cơ thể mệt mỏi rất nhiều và cảm giác lúc mình sắp chết ấy cô vẫn còn cảm nhận rất rõ. Cô sợ...sợ chứ...cảm giác cô đơn và lạnh lẽo khi một mình đi trong đường hầm tăm tối, không có định hướng, không tồn tại khái niệm....nó mông lung vô định. Nhưng chỉ cần nghĩ....cô đi rồi, em ở lại sẽ hạnh phúc, không còn kẻ phiền phức làm cho em chướng mắt là cô nữa, Trần Kha lại dũng cảm bước đi.
Nhưng chính em đã kéo chị lại, đưa chị thoát ra khỏi đường hầm đó. Đưa chị trở lại với ánh dương rực rỡ, mỗi sớm bình minh sẽ dùng những tia nắng ấm áp của mình len lõi qua ô cửa sổ hôn lên đôi má chị, sưởi ấm cho chị.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Chậm rãi hít một luồng không khí vào sâu trong buồng phổi như để cảm nhận sự tồn tại và lưu chuyển của những phân tử oxi vẫn tồn tại xung quanh chị mỗi ngày nhưng có bao giờ chị nghĩ tới nói. Chỉ khi gần như đánh mất rồi thì người ta mới biết sự tồn tại của nó và biết quý trọng.
Trần Kha mở mắt.....mắt chị liền mở thật lớn "Á!!!" chị bụm miệng lại để không la lên vì giật hoảng hốt, chớp chớp mắt tới vài lần. Chuyện này, không phải chị bị hoa mắt đúng không? Đan Ny đang ôm chị ngủ. Ánh dương đang sưởi ấm chị đó là Đan Ny.
Đan Ny vẫn còn ngủ say. Trần Kha cảm nhận hơi ấm của em, cô nhớ nó biết nhường nào, chỉ mong có thể mãi trong vòng tay em thế này thì tốt biết mấy. Trần Kha rất muốn chạm vào gương mặt em, vuốt ve cái má phụng phịu mê ngủ kia-em biết lúc không cau có thì đáng yêu hơn không. Trần Kha muốn hôn vào đôi môi ngọt ngào của em. Nhưng chị không dám, lỡ như em thức giấc sẽ tức giận thì sao. Hơn nữa, em đã có người yêu rồi, nhớ chưa, người ngự trị trong tim em có còn là chị nữa đâu. Được gần em như vậy là đã hạnh phúc rồi, còn đòi hỏi gì hơn.
Trần Kha mím môi cười, nhìn em thêm một lúc chị mới từ từ xê dịch người để ra khỏi vòng tay em, tránh làm em thức giấc. Chị còn phải nấu bữa sáng cho em.
Cảm thấy người trong lòng mình rục rịch, Đan Ny khó chịu siết chặt vòng tay hơn kéo sát chị vào, lại còn gác chân qua ôm chị nữa. Cô đang ngủ ngon không muốn cái gối ôm ấm áp này chạy đi. Tối hôm qua ngủ muộn nên hôm muốn ngủ bù.
Trần Kha nằm im thin thít không dám phát ra tiếng động nào, cũng không dám nhúc nhích nữa.
Một phút....hai phút....năm phút....rồi cơn buồn ngủ cũng ập tới, Trần Kha ngủ lúc nào không hay.
Vú Trương lên kiểm tra coi Trần Kha dậy chưa và gọi cô ăn cháo rồi còn uống thuốc. Lúc mở cửa thì thấy cô bị Đan Ny chèn ép ở trên giường như vậy, bà không những không cứu giúp cô thoát thân mà còn lặng lẽ đóng cửa lại coi như mình chưa từng xuất hiện ở đó. Vừa đi bà vừa tủm tỉm tủm tỉm. Hazzzz!!!!! Hôm đó, Đan Ny cho người xây lan can xung quanh hồ bơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Hận Yêu (cover)
Truyện NgắnThể loại: Hiện đại, ngược tâm, tổng tài, 1×1, kết OE. Tác giả: MAX_LUOI