Chương 2

168 10 0
                                    

Bảy năm trôi qua, từ khi rời xa Đan Ny, Trần Kha tìm về một vùng quê hẻo lánh để che lắp cuộc đời mình cũng như chôn giấu một tình yêu.

Trần Kha an phận làm thư ký ở một công ty tư nhân nhỏ về lĩnh vực quần áo xuất khẩu. Buổi sáng làm việc ở công ty, tối về với ngôi nhà nhỏ ộp ẹp mà mình thuê của một bà chủ tốt bụng.

Những ngày cuối tuần Trần Kha làm nhân viên tình nguyện ở trung tâm bảo trợ xã hội. Nơi giúp đỡ và cưu mang trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa.

Số tiền lương ít ỏi Trần Kha không dùng cho mình, trừ khoảng tiền nhà và những nhu cầu cơ bản, Trần Kha đều quyên góp cho trung tâm.

Đối với Trần Kha, họ là người thân của mình.

Sống đơn giản, hiền lành Trần Kha được mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng về những chuyện ở quá khứ chị hầu như không hề chia sẻ với bất kỳ ai.

Nhiều lần có người thắc mắc hay muốn mai mối cho chị, chị đều từ chối.

Chị nói "Cuộc sống của tôi như vậy đã rất hạnh phúc rồi!" rồi chị cười, nụ cười làm cho ai nhìn thấy cũng phải mềm nhũn cả con tim.

Cuộc sống tưởng chừng có thể bình yên như vậy mà trôi qua đến cuối đời, cho đến một ngày nọ công ty của họ đột ngột bị người ta mua lấy. Có điều chủ mới muốn giữ lại tất cả nhân sự và chế độ như cũ.

Có thể nói biến động đổi dời này không ảnh hưởng gì tới nhân viên đang làm việc.

Một người không quan tâm thế sự như Trần Kha cứ yên yên bình bình làm công việc của mình. Cô cũng không quan tâm chủ mới là ai.

Một ngày thứ sáu, Trần Kha vào công ty như thường lệ. Ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính, trong thời gian chờ đợi Trần Kha nhìn xung quanh mới nhận thấy không khí văn phòng hôm nay có gì đó khác hẳn mọi ngày.

Mọi người đều nhốn nháo, còn rộn rã bàn tán. Không quan tâm, máy tính khởi động xong, Trần Kha bắt đầu dán mắt vào máy tính với những con số lằng ngoằng.

-Chị Trần Kha! Chị có biết hôm nay chủ mới của chúng ta sẽ tới đây không. Mọi người đều tò mò muốn biết người đó mặt mũi trông như thế nào.

Mộng Dao người bạn đồng nghiệp của Trần Kha, cũng coi Trần Kha như là chị em thân thiết, từ ngoài chạy vào chống tay lên bàn Trần Kha, đôi mắt sáng quắc hồ hởi, rõ ràng vừa hóng hớt chuyện ở đâu đó về.

-Ừ! Vậy sao.

Trần Kha trả lời mà mắt thì không rời máy tính

Thấy Trần Kha thời ơ, Mộng Dao trề môi. Dù sao thì cũng quen tính chị quá rồi. Dù ngọc hoàng đại đế có giá lâm thì chị cũng không quan tâm đâu.

Nhưng Mộng Dao vẫn phấn khích nói tiếp

- Em nghe thiên hạ đồn người đó tuổi trẻ tài cao, vừa mới đi du học về đã nắm trong tay khối gia sản triệu đô.

Mắt Mộng Dao sáng long lanh khi nói tới tiền, thấy tiền sáng mắt câu nói không sai. Nuốt nước bọt cô tiếp

- Chưa hết, đã giàu lại còn rất xinh đẹp nữa đó chị! Mộng Dao nắm tay Trần Kha lắc lắc thu hút sự của Trần Kha.

- Uhm!

Chưa kịp bất mãn với thái độ thờ ơ vô bờ bến của bà chị già của mình, thì nghe bên ngoài xôn xao, chắc người đó đã tới. Cô phải ra đó xem xem mới được.

- "Chị đợi đó nha, em sẽ ra xác minh rồi về nói cho chị biết!" Nói rồi Mộng Dao cong dò chạy ra ngoài. Thật ra từ chỗ của họ cũng có thể nhìn ra ngoài hành lang, phải đi ngang văn phòng thì mới tới phòng của tổng giám đốc. Chỉ tại mọi người nô nức nên mới đổ ra tận cửa như vậy.

Trần Kha ngước mặt lên khỏi màn hình nhìn theo Mộng Dao.

- Em ấy nãy giờ nói về cái gì ấy nhỉ?? Đẩy cái kính trên mũi lên, Trần Kha lại cúi mặt xuống màn hình.

Trong đám đông bên ngoài, một ánh mắt lạnh lùng vừa quét qua chỗ Trần Kha.

Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần Trần Kha đều đến trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng hôm nay Trần Kha phải tới bệnh viện hết ngày t7 để chăm sóc Tiểu Kiệt.

- Cô Trần Kha! Cô tới rồi ạ.

- Phải. Con thấy hôm nay thế nào. Có khỏe hơn chưa?

- Con khỏe lắm ạ! Hi hi!

Trần Kha xoa đầu Tiểu Kiệt mà thấy lòng xót xa làm sao.

Cậu bé 8 tuổi, một đứa trẻ mồ coi mà Trần Kha đã chăm sóc 4 năm nay. Trần Kha rất yêu thương thằng bé, nó rất ngoan và lanh lợi, lại còn ham học nữa.

Khoảng một tháng trước, tự nhiên Tiểu Kiệt đổ bệnh rồi xanh xao dần, cho đến tuần trước thì đột ngột ngất xỉu trong lúc vui chơi cùng mọi người.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết Tiểu Kiệt bị hở van tim, phải sớm phẫu thuật mới giữ được tính mạng. Nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn. Trung tâm không thể xoay sở nổi. Trần Kha đang tìm mọi cách để giúp đỡ Tiểu Kiệt. Cô tính sẽ xin công ty cho mình ứng lương.

Trần Kha từ bệnh viện về trung tâm bảo trợ để lấy đồ cho Tiểu Kiệt. Cô vừa về lại thấy một đám người bước ra, trong đó có giám đốc trung tâm bảo trợ xã. Giám đốc lại đang tươi cười niềm nở với người nọ.

Hôm nay trung tâm lại có khách sao?? Chắc là người hảo tâm muốn tới quyên góp cho trung tâm. Chứ ở nơi này thì có gì thu hút người khác đâu.

Trần Kha lầm lũi cuối đầu đi thẳng một đường của mình. Nhóm người kia và Trần Kha đi hai hướng ngược nhau và cách nhau một khoảng sân.

Trong một khắc lướt qua nhau, Trần Kha khựng lại. Cô nghe trái tim mình đập thình thịch, nhịp đập này chỉ xuất hiện trước duy nhất một người....người đó là Đan Ny.

Vừa rồi....có phải vừa rồi....Trần Kha thấy Đan Ny không???

Bóng dáng đó rất quen. Dù đã nhiều năm không nhìn thấy em, nhưng....bóng hình của em đã khắc sâu trong tâm trí cô. Không thể nào quên được.

Trần Kha quay phắt lại nhìn nhóm người đó, nhưng họ đã đi khuất sau cánh cửa. Trần Kha nắm chặt tay....cô nửa muốn chạy theo để xem đó có phải là em không.....cô muốn gặp Đan Ny.

Suốt 7 năm trời, từng ngày từng ngày cô đều muốn nhìn thấy em.

Nhưng Trần Kha cũng không dám gặp em. Cô chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh này để làm gì. Không phải là để tránh gặp Đan Ny hay sao?

[Đản Xác] Hận Yêu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ