Chương 89:

512 57 4
                                    

Thời tiết dần lạnh hơn.

Các hành khách đi lại vội vã trong sân bay, ai cũng mặc lên người chiếc áo choàng và áo khoác.

Chuyến bay của Văn Vũ Bạch đã cất cánh nhưng Văn Cảnh vẫn đứng ở nhà đợi bay nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ sát đất.

Phó Tinh Nhàn nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi: "Cậu có lạnh không?"

"Tớ không lạnh."

"Tớ thấy cậu không được vui lắm... Chú vừa nói gì với cậu vậy?"

Văn Cảnh cúi đầu kéo tay anh: "Đi thôi, về rồi tớ nói."

Hai người nắm tay bước trên con đường dài rời khỏi nhà đợi bay.

Một cơn gió thu thổi qua khiến Văn Cảnh bỗng rùng mình.

Phó Tinh Nhàn quàng tay qua vai cậu, lấy thân chắn gió rồi đỡ cậu lên xe.

Văn Vũ Bạch rời đi sau khi xử lý xong hết việc lặt vặt ở đây.

Các tòa nhà dân cư cũ quả thật sắp bị phá bỏ, giấy chứng nhận bất động sản Văn Cảnh từng lấy đã được đưa lại cho Văn Vũ Bạch. Văn Vũ Bạch đem đi công chứng, sau đó nhờ gia đình Phó xử lý những việc tiếp theo vì chẳng phải lúc nào ông cũng có mặt ở thành phố A.

"Bố tớ tới trại tạm giam gặp cậu Chư." Văn Cảnh dựa vào vai Phó Tinh Nhàn, "Hồi đó bố tớ hay đi công tác nên phần lớn thời gian ông ở ký túc xá của công ty, ít khi quay về nhà lắm. Sở dĩ mấy người kia tìm ra nhà tớ là vì có quen biết với cậu Chư."

"Hôm mẹ tớ bị tai nạn cũng do cậu ấy lừa bà ra ngoài. Cậu Chư bảo cậu không ngờ mẹ tớ sẽ gặp chuyện... Năm đó cậu đã nhận tiền của người ta."

Mấy năm trước, Văn Cảnh cảm thấy thất vọng về gia đình của cậu Chư. Đến khi nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm thì lại biết được sự thật khiến bản thân càng thất vọng hơn.

Văn Vũ Bạch trở về từ trại tạm giam, sau đó đưa Văn Cảnh tới nghĩa trang và kể chuyện này cho mẹ con Văn Cảnh nghe.

Gia đình cậu ngốc quá, chẳng ai biết phân biệt đâu là người thật lòng hay giả dối với mình hết.

"Tớ thấy cũng khá may..." Phó Tinh Nhàn sờ đầu cậu, "May mà cậu đủ cảnh giác để bỏ chạy kịp thời, không bị họ vạ lây. Gia đình họ tự làm tự chịu nên cậu đừng nghĩ nhiều."

Văn Cảnh khẽ ừ một tiếng.

"Thôi tụi mình đừng nói về chuyện này nữa, bố tớ bảo sau này gia đình họ không còn liên quan gì tới nhà tớ."

Cậu dụi mắt: "Khó lắm mới thích nghi được với việc sống cùng bố mà ông ấy đi mất rồi, tự dưng tớ thấy buồn ghê."

Phó Tinh Nhàn gật đầu, hỏi: "Vậy cậu còn muốn về nhà tớ không?"

Văn Cảnh trừng mắt nhìn anh: "Đương nhiên là muốn rồi! Cậu định đuổi tớ hả?"

Phó Tinh Nhàn liếc nhìn tài xế ngồi đằng trước, thì thầm: "Hôm nay tớ muốn ngủ với cậu."

Ngủ chung sao? Vậy là có thể...

Hai má Văn Cảnh nóng bừng, cậu vùi đầu vào vai Phó Tinh Nhàn.

Nhà thuê của cậu cũng sắp hết kỳ hạn thuê rồi.

[ĐM-EDIT] OMEGA TRONG MỘNG HOÁ RA LÀ ALPHA CÓ MÙI HƯƠNG ANH ĐÀO-Cao ÔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ