SovBrit (USSR x UK)_(1)

255 23 1
                                    

⚠ Warning ! : +My AU
                            +My OTP

Ay ya, Vì đã quá vã OTP rồi nên chắc tôi còn viết SovBrit dài dài ấy🤡✌

================================================================================

UK POV's : 

Tôi rảo bước dưới cái lạnh thấu xương của Moscow. Giữa dòng người vội vã tấp nập chốn phố thị. Chân giẫm xuống nền đường tuyết phủ lớp trắng xóa.

Đến nơi rồi.

Căn dinh thự lộng lẫy, bức tường vững chãi cao vút, Tấm cổng sắt sẫm màu cao lớn. Tôi ấn chuông cửa, đứng chờ vài phút. Lặng nhìn bông tuyết rơi, nhìn mảng tuyết trắng xóa đọng thành lớp trên chiếc lá nhỏ gầy yếu. Nhìn vũng nước đóng băng buốt giá...

Cánh cổng lớn mở ra, hắn bước ra nhìn tôi, vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn đầm giọng xuống nói với tôi.

- Trời lạnh lắm, vào trong trước đi.

Tôi đi vào gian phòng khách, nó thực sự lớn, với bộ sofa bằng nhung màu vàng bạch kim. Lò sưởi vẫn phập phùng đốm lửa khổng lồ. Nó vẫn ấm, dưới tấm thảm rộng màu đỏ tươi...Thật là cái nơi sa hoa, lộng lẫy biết bao.

Tôi chưa kịp ngồi xuống sofa thì hắn đã ôm lấy tôi, đầu thì cứ nhủ là "Đẩy hắn ra đi!" nhưng người vẫn đờ ra mặc cho vòng tay hắn dần siết chặt. Đối với tôi đây là một cảm giác quen thuộc, ấm áp biết bao. Chạng người hắn cao rõ hơn tôi, cơ thể tôi dễ dàng bị hắn ôm trọn. Cảm giác quen thuộc không chỉ xuyên qua lớp vải dày dặn mà còn xuyên qua cả tâm trí tôi.

- Tháng qua ngươi đi đâu thế?! Sao không trả lời thư của ta?

Âm giọng khàn khàn phát ra như tiếng cầu nhàu của hắn đã trở thành một phần gì đó trong tâm trí tôi. Mặt hắn vẫn vùi vào tóc tôi, chân mày cong lại đôi chút. Tôi ngó mắt nhìn hắn.

- Ta có việc riêng.
- Việc gì? Việc ấy quan trọng hơn cả ta sao?
- Thôi im đi! Ta đã nói có việc rồi thì đừng hỏi linh tinh!

Tôi chỉ kịp cười nhẹ sau câu nói của mình.

Hắn cũng buông tôi ra. Lấy ít trà đặt trên bàn cùng vài món như bánh quy. Suốt cả buổi hắn chỉ chăm chăm nhìn tôi. Thi thoảng lại vuốt lấy lọn tóc mái cong cong của tôi, thi thoảng lại nói vài ba câu dường như vô nghĩa.

***

Moscow lạnh quá, tôi cảm nhận cơn rét buốt khi rời khỏi nhà hắn. Bông tuyết lại rơi, nhẹ nhẹ như sợi lông hồng, trắng xóa như đám mây cô đặc nằm đọng trên trời. Hơi thở tôi phả ra nóng ấm như làn sương...Cây trên đường cũng không còn lá...Đôi ba cây giữ được ít cành lại bị tuyết phủ kín tán xanh.


Tôi đến căn hộ vừa thuê tuần trước. Đến Moscow vài ngày nhưng chủ ý là thăm hắn. Thoạt nhìn cũng khá lớn, bao quanh bức tường trắng với vài vệt sơn đen đơn sắc, nội thất kiểu Tây Âu cũ khá ấm áp. Vài tầng nâng lên khiến nó trông cao lớn, vũng chãi...

***

Ngày thứ 2 tôi đến nhà hắn. Tuyết vẫn rơi kín làn đường đi bộ, cái lá khô quắp queo nằm bệt trên làn tuyết lạnh lẽo, vũng nước đóng băng, cây cỏ như chết lặng giữa tiết trời đông. Làn người vẫn vội vã, xe cộ vẫn ồ ạt...tôi làu bàu trong hơi thở...Gió đôi khi băng qua, luồng lách khắp không gian, gió hất tóc tôi, đem bông tuyết hạ xuống đầu tôi...Vài con chim đậu trên bức tường gạch sờn cũ...Có cô bé chạy loanh quanh dưới trời tuyết, tay ôm tấm thư mà hớt hãi chạy đi. Có cặp đôi đan tay nhau đi trên đường, kẻ đợi người chờ...Mãi lặp lại trên con phố khiến nó không còn lạnh lẽo như bộ áo thời tiết nó mặc mà nó lại ấm ấp bởi những con người dừng chân lại trên nó.

*

Vẫn gương mặt đó, vẫn cái ấm áp đó, vẫn nụ cười và câu chào đó của hắn tiếp đón tôi nhưng hôm nay hắn lại ngập ngừng e dè như muốn nói gì đó...Nhưng hắn không nói, hắn lại nhìn chăm chăm vào tôi rồi lại nhìn đi hướng khác...

"Muốn nói gì à?"
"À...ừ-"
*
"Cũng gần tối rồi, ta về trước đây..."

Tôi đứng dậy, ra khỏi cổng nhà hắn...Lại gặp con đường cứng nhắc, lạnh lẽo. Lại gặp bông tuyết rơi nhẹ lên mái tóc, gặp lại dòng người hối hả...Bóng đèn đường nhấp nhá sáng lên...

-Skip time, bí quá chờ p2 đi:v-

Oneshort | Về các otp Soviet, UK nhưng cũng có ngoại lệ🗿☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ