Chương 1: Gặp gỡ

214 16 2
                                    

" Nhận nuôi ă"

Chàng trai tóc vàng ngồi dối diện Mingyu hai mắt mở to, cằm như muốn rơi xuống đất

" Cơm ngày 3 bữa anh thấy mày còn quên lên quên xuống mà đòi nuôi ai"- Jeonghan thảnh thơi lưng tựa ghế không ngại nhạo bán thằng em trai của mình

" Anh thấy vậy cũng được, nó sắp 30 ròi lại không muốn kết hôn, mẹ Kim bảo nó nhận nuôi một đứa nhỏ cũng không sao, về già còn có người mà chăm lại nó"- Bồ mình đã chêm một câu rồi thì Seungcheol cũng không ngại góp thêm một câu nữa.

" Mà em tính nhận nuôi thật hả?"- Jeonghan nghiêm túc hỏi lại

Kim Mingyu ngồi đối diện nhàn nhã đáp " Chắc vậy, không thôi mẹ lại bắt em đi cưới thiên kim nhà nào nữa thì lại mêt. Ngày mai em đến Trung Tâm Trẻ em mồ côi ở ngoại thành xem sao, mẹ em cũng hay lui tới đó khuyên góp". Đặt tách trà xuống bàn, Mingyu lấy điện thoại ra liên lạc với thư ký Boo sắp xếp lịch trình ngày mai.

" Em đi trước đây, không làm phiền uyên ương mấy người âu yếm nữa". Nói rồi cậu phủi áo đứng dậy bước ra khỏi phòng, kịp nghe tiếng Jeonghan vọng lại

" Lần sau mày tới anh mày không tiếp mày bằng trà nữa đâu thằng cún connnnn"

-----------------------------------

Ngoại thành Seoul hôm nay mưa nhẹ. Lúc Mingyu vừa đến thì trời lại hửng nắng, mặt trời phủ nhẹ xuống mái hiên còn đọng hơi sương.

Kim Mingyu đứng ở viện nhìn ra sân nơi mấy đứa nhóc chạy nhảy mà hai hàng chân mày giựt giựt. Cỡ này không biết lúc nhận về hắn có chịu nỗi không nữa. Kim Mingyu không có nhiều kiên nhẫn, giờ lại nhận nuôi một đứa nhóc thì không biết sẽ ra sao. Lúc vừa quay người vào trong, hắn lại vô tình nhìn trúng một nhóc "mèo con", nhóc " mèo con" này cầm một chiếc khăn nhỏ lau lau cái mặt dính lem bùn đất của một chú mèo con khác.

Kim Mingyu tính tình trầm ổn, ít nói lần đầu không ngại thốt lên "Mẹ ơi..."

Mấy nhóc con chạy nhảy ngoài kia so với nhóc "mèo con" này quả thật.... Đứa trẻ này thật sự quá mức đáng yêu rồi. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, cái môi bé bé xinh xinh vô thức dẫu ra lúc nói chuyện với chú mèo con nằm trong tay, đôi mắt một mí sắc nhẹ nhưng lại long lanh như đọng sương sớm. Nhóc con tay lau mặt cho chú mèo mà miệng thì lẫm bẫm mấy câu mà Mingyu nghe không rõ từ. Hắn ngây người một lát rồi đến cạnh bên ngồi xuống.

" Nhóc con tên gì?"- Mingyu vừa mở miệng đã khiến nhóc con giật mình ngước lên nhìn hắn. Hai mắt em mở to hoảng sợ rồi ôm chú mèo con chạy biến vào trong để lại Kim Mingyu ngồi xỏm ngoài sân ngơ ngác. Không lẽ lời thư ký Boo nói không sai, bộ ai thấy mặt hắn cũng thấy sợ vậy sao?

-----------------------------------

"Wonwoo, Jeon Wonwoo" – Mingyu đọc cái tên trong miệng một hồi rồi nhìn người phụ nữ trước mặt

" Đúng vậy, Wonwoo thằng bé năm nay 15 tuổi rồi. Có điều so với bạn bè trang lứa thì em ấy có phần nhút nhát hơn rất nhiều, còn có chút ngốc. Cậu Kim muốn nhận nuôi em ấy sao?"

" Em ấy ở đây bao lâu rồi"- Hắn không trả lời câu hỏi trước của Viện trưởng

" Năm 6 tuổi bố mẹ thằng bé bị ám sát, Wonwoo may mắn thoát nạn nhưng chứng kiến cái chết của bố mẹ khi còn quá nhỏ có lẽ đã ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều. Năm đó cảnh sát điều tra không ra kết quả mà gia đình thằng bé cũng chẳng còn ai nên em mới được đưa vào đây, đến nay cũng sắp 9 năm rồi"

Mingyu nghĩ một hồi rồi ký vào tờ giấy xác nhận thông tin, đẩy về phía Viện trưởng

" Tôi muốn nhận nuôi em ấy. Ngày mai sẽ đến đón em ấy đi, mong Viện trưởng chuẩn bị"

Viện trưởng nhận lại tờ giấy " Không nghĩ tới cậu sẽ nhận đứa trẻ lớn như vậy. Mong rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Chúng tôi tin tưởng cậu cũng tin tưởng Kim phu nhận"

Wonwoo đứng nép người vào cánh cửa ra vào, vừa thấy Mingyu quay mặt ra liền thụt người lại, ngồi co rúm ngoài cửa. Viện trường ra ngoài nắm nhẹ tay dắt em vào đứng đối diện Mingyu

"Wonwoo ngoan, từ nay Mingyu sẽ là anh trai của con, Wonwoo sắp có gia đình mới rồi nhé"

Wonwoo mở to đôi mắt long lanh nhìn viện trưởng " Gia...gia đình ạ. Vậy sẽ có...có bố mẹ con đúng không ạ?"

"Đúng vậy, Wonwoo sẽ có một gia đình mới, có bố mẹ còn có anh trai nữa"- Viện trưởng mĩm cười xoa nhẹ lên mái tóc em.

Mingyu bước tới khụy chân ngước nhìn em "Tôi là Kim Mingyu từ giờ sẽ là anh trai của em" Hắn nắm nhẹ đôi tay nhỏ nhắn của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành có chút sợ hãi của em mĩm cười nhẹ. Bé con Wonwoo lần đầu gặp người đẹp trai đến vậy đó nên em chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ dạ một tiếng nhẹ tênh. Vậy là bé con Jeon Wonwoo đã có gia đình mới rồi, anh trai của bé còn siêu siêu đẹp trai nữa có điều hơi đáng sợ một chút hic. Bé con cảm thấy hơi hối hận một chút òi.

-------------------------------------

Hôm nay là ngày Wonwoo về nhà mới, hai tay em ôm cái túi do viện trưởng chuẩn bị cho vào ngực, chân thì chạy theo cái bóng cao lớn phía trước.

"Anh ơi..." Wonwoo í ới gọi Mingyu phía trước, lâu đài này to quá giống như trong truyện cổ tích các sơ hay mua cho em đọc vậy. Nhưng đây là lần đầu em tới lâu đài này đó mà Mingyu cứ đi nhanh như vậy lỡ một lúc sau em lạc mất thì sao. Kim Mingyu dừng chân ngoái đầu nhìn nhóc con phía sau, chân thì chạy theo mà mắt thì để đông để tây, hết nói nỗi luôn. Hắn quay lại lấy cái túi từ tay em ròi nắm bàn tay nhỏ dắt em theo.

"Lần sau không được chạy như vậy nữa có biết không. Em mà té là không ai dỗ đâu nhóc mít ước"

Wonwoo để yên cho hắn dắt đi mắt ngó ngang ngó dọc, nhà anh trai sao mà to quá điiiiii.


Hic lần đầu mình viết fic luôn nên còn non lắm các tình yêu thông cảm nhaaaaaaa

Cảm ơn mn đã đọccc:>3

[Meanie] Mon'minouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ