Cá Quý: Cappuccino

455 34 4
                                    

Warning: OOC, OE

Cá là khách ruột của quán cà phê do Ngọc Quý làm chủ

__________________________________________________________________________________

Lương Hoàng Phúc có một thói quen là ngồi quán cà phê vào mỗi tối. Nhưng không phải quán nào cũng được, cậu chỉ thích ngồi quán cà phê gần nhà thôi. Một quán cà phê nhỏ cũ kỹ, nằm trong góc khuất của khu phố và không quá đông khách

Phúc mở cửa bước vào quán, đi đến quầy thu ngân nơi có một chàng trai nhỏ người, tóc xoăn đang đứng bận rộn với sổ sách. Nghe tiếng chuông cửa, người đó ngước mặt lên nói:

"Chào Cá, hôm nay lại đến à?"

Cá là tên thân mật của cậu, nghe dễ thương đấy chứ? Dù con cá này bị đuối nước

"Anh Quý, chào buổi sáng" - Cá

"Như mọi khi đúng chứ?" - Quý 

"Dạ, em cảm ơn anh"- cậu thanh toán rồi đi ra bàn ngồi chờ

Trái với vẻ ngoài cũ kỹ, bên trong quán như một thế giới khác. không khí yên tĩnh và êm dịu ngay lập tức lan tỏa khắp không gian khi vừa bước vào. Bàn ghế bằng gỗ sáng bóng được sắp xếp ngọn gàn, trên tường treo những bức tranh phong cảnh với tông màu chủ đạo là màu be. Vì đã tối nên cũng không có mấy khách và phục vụ, chính xác hơn chỉ có anh và cậu. Không gian giờ đây rất yên tĩnh, chỉ có âm điệu du dương của piano vang lên, cách biệt với sự ồn ào tấp nập ngoài quán

Anh đặt xuống bàn cậu một ly cappuccino kèm theo một đĩa bánh quy, cậu ngạc nhiên nhìn anh vì cậu không hề gọi đĩa bánh quy này. Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi nói:

"Đĩa bánh này anh tặng em, dù sao thì giờ này cũng không còn khách nữa"

Cậu không thể kìm được con tim đang đập rộn ràng, trong lòng cậu như có ngàn nụ hoa đang nở rộn. Cậu cùng anh trò chuyện suốt cả tiếng đồng hồ với không một chủ đề nhất định nào cả. Anh kể về những vấn đề hoặc những vị khách hàng oái oăm anh gặp vào ngày hôm nay, hay sự đau đầu của anh về chiếc nhân viên báo đời báo đốm nào đó. Cậu chỉ đơn giản là ngồi nghe anh nói và cười. Với cậu, như vầy là đủ

Khi quán đến giờ đóng cửa, cậu đã hỏi anh:

"Khi nào thì anh chấp nhận lời hẹn hò của em?"

Đã quá quen với câu hỏi này, anh chỉ dửng dưng đáp :

"Khi nào em pha được ly Cappuccino ngon hơn anh thì anh sẽ suy nghĩ lại"

Những lúc thế này, cậu trông thấy anh thật đáng ghét nhưng cậu vẫn yêu anh lắm. Cậu tìm đến quán cà phê này không chỉ vì không gian và hương vị mà là còn vì người con trai ở đây. Cậu yêu cà phê, yêu cả người pha chế nó. Anh không phải là không biết hay không thích cậu đâu, chỉ là anh chưa dám chắc chắn về tình cảm của anh dành cho cậu thôi. Một cậu trai dịu dàng, cao ráo, tương lai sáng lạng, trái với một ông chủ của một quán cà phê vô danh như anh

Dù anh ra điều kiện là vậy nhưng anh thừa biết cuộc sống bận rộn của cậu sẽ không cho phép cậu tìm hiểu và pha cà phê đâu. Bằng chứng là dù đã là lần ngỏ lời thứ 36 từ cậu nhưng anh chưa bao giờ nhận được một ly Cappuccino nào từ cậu. Nhưng anh ơi, anh lầm to rồi, quyết tâm của Cá lớn hơn anh nghĩ. Cậu đã thật sự tìm hiểu và tự học pha cà phê ở nhà chỉ vì cậu ghen

Đúng, cậu ghen với khách hàng của anh

Mọi chuyện sẽ chằng có gì xảy ra nếu hôm đó có một cô gái lạ mặt bước vào khung giờ không còn khách của anh. Có vẻ cô nàng cũng là một khách quen của anh, chỉ là không hay đến vào khung giờ khuya như vầy. hai người tỏ ra rất thân thiết với nhau, thậm chỉ anh còn khen cô ta rất xinh vào ngày hôm đó cơ. Sao anh chưa bao giờ khen em như vậy chứ? 

Khoan đã, tại sao cả hai lại nắm tay nhau thế kia? 

Và thế là có một con cá mang khuôn mặt hầm hầm, tỏa sát khí đến quầy thu ngân đằng kia. Sau khi cô gái kia đi, cậu liền tiến tới chỗ anh hỏi:

"Anh, anh quen cô gái kia sao?"

"Ừ, khách quen của anh mà. Bình thường cổ hay đến vào khung giờ chiều, chả hiểu sao nay cổ lại đến vào giờ này" - anh dửng dưng đáp

"Anh thích cô ta hả?"

Anh mở to mắt nhìn cậu, con cá này hôm nay nói vớ vẩn gì vậy? Anh còn đang kẹt trong mớ tình cảm hỗn độn với cậu thì sức đâu mà để ý đến người khác chứ. Nhưng cứ thích trêu chọc cậu, anh liền cười nhẹ đáp:

"Anh không biết nữa, trông cô ấy cũng xinh mà nhỉ?"

Tuyệt, anh đã chọt đúng chỗ của cậu rồi đó

Sau hôm đó, anh đã gần như một người khách quen. Không phải cậu không còn tới nữa mà là không ngồi lại như mọi khi. Cậu chỉ tới mua mang về, kể cả khi anh bắt chuyện cậu cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi chuồng về nhà. Anh cảm thấy có lẽ anh không nên nói như vậy vào ngày đó. hay anh xin lỗi cậu nhỉ? Nhưng mà anh đâu thực sự có lỗi đâu, hai người cũng chưa là gì của nhau, anh cũng không có thông tin liên lạc của cậu. Thậm chí giờ đây cậu cũng chả thèm ở lại trò chuyện với anh nữa. Hàng nghìn thứ xoay vòng vòng trong đầu, cộng thêm khối công việc quán anh khiến anh mệt mỏi mà thiếp đi trong vô thức

Khi đang ngủ, anh vô tình ngửi được một mùi hương quen thuộc thoảng qua, mùi cà phê trầm và nhẹ, cùng hương thơm của kem hòa lẫn vị béo của sữa. Là mùi Cappuccino. Anh nhanh chóng bật dậy, xung quanh không có lấy một bóng người nhưng trên bàn có một ly Cappuccino cùng một tờ note

"Ly Cappuccino này có vị như thế nào?
- 08xxxxxxxxx -"

Nhìn nét chữ và giọng điệu này thì anh nghĩ anh biết ai gửi cho anh rồi. Anh nhấp một ngụm, hương vị có phần ngọt quá, lấn áp cả vị cà phê, có lẽ đã cho lố lượng sữa cần thiết. Anh cầm điện thoại lên, nhắn một đoạn tin nhắn

08xxxxxxxxx

Ngọc Quý
Ngọt và béo quá
Anh rất mong chờ ly Cappuccino vào ngày mai

Hoàng Phúc
Được, pha cho riêng anh

__________________________________________________________________________________

Mừng SGP kết thúc vòng bảng ngôi vị đầu bảng
Dạo này mình hơi bí ý tưởng rồi ;; ;;
Anw, liệu mọi người có muốn yêu cầu một couple cụ thể vào để mình viết không?

Lynna

[SGP][Fanfic]Love sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ