Warning: OOC, không liên quan đến đời thật, không hẳn là tình yêu nhưng cũng không phải tình anh em
__________________________________________________________________________________Cá có thói quen xách xe đi xa mỗi khi có chuyện buồn, địa điển cậu chọn luôn là biển. Cậu vừa chia tay người yêu, không thể nói là cả hai không còn tình cảm được nhưng không thể đi cùng được nữa. Dù không thể hiểu nỗi những lần giận dỗi vô lý nhưng cậu cũng đã cố gắng làm hài lòng chị rất nhiều. Dần dần, cậu không thể hiểu nỗi, những cái chị gọi là "em phải tự hiểu" hay "đó là điều bình thường" của chị nữa. Cậu cảm thấy lạc lõng, cứ thế mà đi dạo một mình trên biển suốt 30 phút không ngừng
Cậu ngồi bệt xuống, mặc kệ quần sẽ dính cát, giờ đây chân cậu chẳng thể đi nỗi nữa. Nhìn ra phía biển xa, nó thật u tối giống như mối quan hệ của cậu và chị vậy. Cậu đã mong mình có thể hiểu được chị như cách chị muốn, nhưng sự thật phũ phàng rằng cậu chẳng còn sức để hiểu nữa. Cố gắng bấu víu vào cách chuẩn mực "bình thường" đó của chị, để rồi nhận lại là sự hoang mang lạc lối. Thật thảm hại, đáng lẽ mối quan hệ của cậu và chị không nên được dừng đúng chỗ, thậm chí nó không nên tồn tại
Cậu đứng dậy, tiến ra phía biển. Cậu ước gì mình có thể đến được một nơi thật xa, một nơi có thể làm tan biến sự mệt mỏi trong người cậu. Một nơi thật xa, không ai có thể thấy con người yếu đuối này
"Cá!"
Có ai đó đang gọi cậu, rất quen thuộc, nhưng giờ là ba giờ sáng thì ai ở đây được chứ?
Một bàn tay lạnh chộp lấy tay cậu, đôi bàn tay ấy run lên như sợ hãi, nó trắng đến phát sáng. Là Quý
"Ủa Quý"
"Ủa cái gì mà ủa. Chân dài nên đi lẹ quá ha, làm rượt theo mệt muốn chết" - Quý thở dốc nói
"Quý ra đây chi vậy? 3h sáng rồi mà"
"Đáng lẽ tui phải là người hỏi câu này mới đúng. 3h sáng xác xe chạy khỏi nhà đã đành, đằng này tự nhiên 3h sáng đi xuống biển là sao? Bộ muốn lạnh chết hay gì?" - nói đến đây giọng anh trở nên run rẩy, tay cũng không tự chủ được mà run theo, đu vậy nó vẫn siết chặt lấy tay cậu
Cậu tưởng anh lạnh liền nhẹ nhàng tách tay anh ra xoa cho ấm. Anh cúi mặt không nói gì, cố gắng điều khiển cho tay ngừng run rẩy. Bình thường tuy không quá thân thiết với cậu nhưng anh không đành lòng để cậu thể này được
"Cá về gaming house với tui đi" - anh nói, giọng như làm nũng
"Gì vậy, Quý về trước đi, lát Cá về sau" - cậu nghe thì giật mình, người chảnh như anh đang năn nỉ cậu đó hả
"Vậy tui ở đây với Cá"
"Không được, Cá đang muốn ở một mình"
"Cá không chia sẻ được sao?"
"Không thể"
Anh cắn môi dưới, rút tay ra nói: "Vậy Cá nhớ về sớm, đừng có tắm biển vào lúc này đó" rồi chạy lên bờ
Cậu chỉ gật đầu, cậu chỉ tính đi dạo dưới biển tí thôi, cũng là đi ngay khu vực nông thôi mà anh cứ làm quá lên ấy. Đang đi một lúc thì cậu cảm giác như có ai đó theo dõi, cậu quay lưng lại thì thấy một con mèo đầu xoăn nào đó đang lén bám theo cậu. Cái con mèo này có biết nó trắng tới mức phát sáng không nhỉ? Dù có lén lút thì làm da trắng đó cũng quá nổi bật đi, thêm nữa là xung quanh vẫn có đèn chiếu chứ có phải không có đâu
Cậu thở dài đi tới chỗ anh, nắm lấy tay anh nói "Mình về thôi"
"Ừ, về nhà thôi"
Nhà của chúng ta
Đi tới bãi xe, cậu liền hỏi: "Quý đi tới đây bằng gì vậy? Quý có bằng lái xe hay là xe đâu?"
"Tui bắt xe bám theo Cá á"
"Bắt xe??? Rồi tốn nhiêu???"
"Cỡ hơn 100k"
Bó tay, bình thường không chịu chi gì hết, nay lại bắt chuyến xư hơn 100k chỉ để đi theo cậu. Có chút cảm động ấy chứ. Cậu lấy ra cái muc dự phòng đội lên cho anh, rồi cả hay đèo nhau về. Anh ngồi đằng sau, tay không tự chủ được mà ôm cậu. Hành động của anh khiến cậu giật mình, tính hỏi anh thì anh đã lên tiếng:
"Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng Cá đừng buồn nữa nhé. Còn có tui, có mọi người, thậm chí là đàn cá con luôn bên Cá"
"Cá biết rồi" - cậu cười nói
Cả chặng đường sau đó chỉ có mình anh nói, cậu không nói gì hết mà chỉ tập trung lái xe. Dù hơi nhức đầu nhưng cậu cảm thấy có lẽ cậu đã đỡ hơn được phần nào
__________________________________________________________________________________
Đây là một câu chuyện cũ của mình, nó xảy rất lâu rồi nên cũng không còn nhiều cảm xúc nữa
Dù vậy mình vẫn muốn viết nó ra như một cách lưu trữBan đầu mình tính là Khoa Quý cơ, nhưng chợt nhận ra lâu rồi không có viết Cá Quý nên nay viết lại
Lynna